Rhys Myers cũng xuất hiện sau lưng Tống Mặc, đôi tay mạnh mẽ ôm lấy
eo Tống Mặc, kéo y vào lòng, “Thân ái, không sao rồi, không cần sợ.”
Ngẩng đầu, nhìn cự long tạo nên hỗn loạn này, sắc mặt Rhys trở nên rất
khó coi.
Hắc Viêm không nói gì, một con cự long bay sau lưng hắn mở miệng:
“Nơi này còn có ma tộc đáng ghét sao?”
“Đúng vậy, ngươi có ý kiến sao? Một đám rồng mập.”
Miệng của Rhys rất độc, bất luận nữ sĩ của chủng tộc nào, đều yêu cái
đẹp, mà nói với nữ sĩ yêu đẹp từ nào đó, tuyệt đối là tìm đánh.
Các cự long tức giận, đồng thời gầm lên, hỏa long tính khí nóng nảy
phun ra ngọn lửa, Rhys vội ôm Tống Mặc né tránh, lão John vung đấu khí
màu vàng, miễn cưỡng có thể chống đỡ một thời gian, nhưng đồng thời đối
diện nhiều cự long như thế, ông vẫn không có bất cứ phần thắng nào.
Cho dù sống hơn một ngàn tám trăm năm, ông cũng là người, không
phải thần!
Cho dù là thần linh của đại lục Quang Minh, trước mặt những cự long
này, cũng có tám chín phần sẽ bị dẫm bẹp.
Các cự long lửa giận ngập trời, bọn họ phải xé nát ma tộc dám nói lời
bất kính!
Rhys nhìn các cự long khí thế bừng bừng, ánh mắt lấp lóe, đột nhiên xé
họng gào lên: “Cha, mẹ! Mau tới đây, cứu mạng với!”
Sau khi gào, toàn bộ tĩnh lặng.
Các cự long quay mặt nhìn nhau, là bọn họ quá lâu không ra khỏi long
đảo nên out rồi sao? Ma tộc, sẽ có hành vi không có cốt khí như thế sao?