Khi Tống Mặc đang mê đắm rồi mê say, bên tai đột nhiên truyền tới
tiếng kêu kinh ngạc, Tống Mặc rất kỳ quái, còn có chuyện gì có thể khiến
người Grilan biến sắc?
“Lãnh chủ đại nhân, mau nhìn trên đầu!”
Trên đầu?
Tống Mặc vô thức ngẩng đầu lên, mắt đột nhiên trợn to, thân hình đó,
cái đầu đó, cái bụng đó…
Cự long?
Tống Mặc ngạc nhiên mở to miệng, lẽ nào, thân thích người nhà của
con rồng bụng bự, tập hợp tới Quang Minh đại lục thăm người thân?
Nhưng, bọn họ thăm người thân cũng nên tới Obi chứ? Sao lại chạy tới
nhà y?
Cự long màu đen bay trước tiên rống lên một tiếng, Tống Mặc nhìn
gương mặt rồng mập mạp, đôi mắt màu vàng đó, chiếc nhẫn trên ngón út
tay phải nóng lên, vô thức buột miệng kêu: “Hắc Viêm?”
Hắc Viêm ngừng một chút, cự long sau lưng lập tức đuổi tới, khi vung
cánh tạo nên cuồng phong, xém chút thổi Tống Mặc lên trời.
Thiên sát! Tổ tổ tiên của y có thù với cự long sao?!
Khi Tống Mặc sắp sửa gặp bất hạnh, biến thành cánh diều bay lượn trên
không trung, mấy hàng phù văn đen đột ngột xuất hiện quanh người y, phù
văn giống như một vách ngăn thiên nhiên, bảo vệ y, ngăn cách cuồng
phong.
Đồng thời, một vầng sáng màu vàng trùm lên trên phù văn, lão John
đứng bên cạnh Tống Mặc, sắc mặt ngưng trọng nhìn các cự long trên trời,