Ai dám khiến y sống khó khăn, y liền khiến cả nhà, cả hộ hắn sống khó
khăn!
“Cho nên?”
“Ta muốn cho bọn họ.” Tống Mặc giơ tay lên, chỉ chỉ đỉnh đầu, ý tứ rất
rõ, “Ta muốn những tên dám xem thường ta, đánh nhau trong nhà ta biết
tay! Mở mắt cho rõ!”
Tống Mặc nói xong, lão John trầm mặc, ông biết thực lực của lãnh chủ
đại nhân, nhưng đó là cự long và ma tộc!
Cho dù quan hệ của Tống Mặc và Rhys không bình thường, nhưng
không có nghĩa là Laurent và thân vương Myers nhất định sẽ đối đãi khác
với y.
Vạn nhất họ đánh đỏ mắt rồi, Tống Mặc đột nhiên chen chân vào, tám
phần sẽ mất mạng. Càng không cần nói tới cự long, mấy con to lớn đó,
trước giờ không sợ trời không sợ đất, hễ là nơi bọn họ đi qua, trừ mấy
chủng tộc ít ỏi, những người khác đều sẽ cúi đầu xưng thần, chịu kiếp ngũ
thể chạm đất.
“Lãnh chủ đại nhân, ngài tốt nhất nên suy nghĩ một chút.” Lão John
muốn khuyên giải Tống Mặc: “Uy lực của những vũ khí này đúng là lớn,
nhưng không nhất định có thể phát huy tác dụng trên chiến trường của ma
tộc và cự long. Đặc biệt là cự long, đại bác căn bản không thể nào tổn
thương tới họ.”
“Vậy sao?” Tống Mặc cười, trong nụ cười che giấu giảo hoạt và gian
manh, “Nếu ta nói, ta căn bản không muốn bắn lỗ, hay rạch đường trên
người họ thì sao?”
“Hả?”