Lão John ngây ra, ông không hiểu ý của Tống Mặc lắm, nếu mục đích
của lãnh chủ đại nhân không phải là vậy, thì y dự định làm gì?
“Quản gia, tin ta, ta sẽ không đánh trận không nắm chắc! Chỉ cần ta
thắng, Grilan lập tức lại có thêm không ít lực lao động miễn phí.”
Tống Mặc nói rất nhẹ nhàng, lão John thì bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, có lẽ,
lãnh chủ đại nhân lần này thật sự tức lắm rồi, lý trí cũng ném bỏ luôn rồi…
Tống Mặc tự cho rằng đã thuyết phục lão John, lập tức hạ lệnh triệu tập
đội ngũ, các hán tử Grilan phụ trách vận chuyển đại bác lên mặt đất, những
người khác vận chuyển đạn pháo, xương khô chu nho cũng đã chuẩn bị
xong, mọi người đều nghe lời lãnh chủ đại nhân, Grilan là nhà của mình,
không thể cho người khác tới diễu võ dương oai trong nhà mình. Các lãnh
dân và lãnh chủ đại nhân cùng chung kẻ địch, ruộng bị hủy trước đó, khiến
bọn họ phẫn nộ không ít hơn Tống Mặc bao nhiêu.
Đoàn kỵ sĩ giáo hội cũng mặc áo giáp lên, cầm trường thương, bọn họ
hiện tại không còn chiến đấu vì giáo hội, mà chiến đấu vì Grilan, vì bản
thân!
Sau khi đại bác được đưa lên, Tống Mặc tìm mấy tu sĩ, các tu sĩ đi theo
người Grilan cùng lánh nạn trong thành ngầm, Tống Mặc nói vài câu đơn
giản với các tu sĩ, các tu sĩ lập tức vỗ ngực bảo đảm, lại dựng ngón cái lên,
chỉ vào mấy rương đạn pháo có ký hiệu đặc biệt bên trên, biểu tình kiên
định bảo đảm gì đó với Tống Mặc.
Do khoảng cách quá xa, phần lớn mọi người đều không nghe rõ lời của
họ, chỉ có lão John nghe được vài câu, một tu sĩ trong đó rõ ràng nói: “…
Ngài yên tâm, chúng tôi bảo đảm… khẳng định ngã!”
Lão John nhíu mày, nhìn Tống Mặc một cái, tiếp theo quay đầu tìm ma
pháp sư Houma, đây cũng là lãnh chủ đại nhân dặn dò.