Ngay khi rớt xuống đất, ma lực trên mũi tên phát ra tia sáng chói mắt,
một cụm khí tức màu đen xoay chuyển trên thân mũi tên.
Cự long màu đỏ vẫn còn sợ hãi, ánh mắt cự long màu đen nhìn Rhys vô
cùng bất thiện. Rhys nhún vai, trường cung trong tay biến thành một thanh
trường kiếm màu đen, không tiếp tục tấn công cự long trước mặt nữa, mà
chuyển mắt lên người Hắc Viêm đang bị mấy con rồng cái vây chặt, căn
bản không thể lại gần vòng chiến.
Nhướng một bên mày, ánh mắt Rhys nhìn Hắc Viêm tràn đầy khinh
thường và khiêu khích, mở miệng nói một câu với Hắc Viêm, cho dù nghe
không rõ tiếng hắn, Hắc Viêm cũng có thể từ khẩu hình phán đoán được
hắn đang nói gì.
Tên mặt nữ nhân đáng chết này đang nói: Rồng mập, còn chưa dứt sữa
sao?
Hắc Viêm tức giận, cái giá chọc giận cự long, là rất nghiêm trọng!
Hắc Viêm tức giận quên luôn hoàn cảnh của mình hiện tại, trực tiếp
tung hai cánh, muốn lao tới xé nát Rhys dám khinh thường hắn, nhưng
không ngờ gáy lại bị cắn lại, tiếp theo, mấy đôi móng vuốt mạnh mẽ trực
tiếp ấn lên người hắn.
“Bảo bối, nơi đó nguy hiểm, đừng qua. Nghe lời nha.”
Nói rồi, móng vuốt ‘lấy công mưu tư’ hung hăng vò vài cái lên bụng và
lên mặt Hắc Viêm.
Rhys thấy cảnh này, chế nhạo trong mắt càng đậm, sắc mặt Hắc Viêm
triệt để biến đen. Hắc long vốn chính là cường hãn nhất trong cự long, bị
khinh thường như thế, bất luận là cự long, hay là một quốc vương, Hắc
Viêm cũng không thể nhẫn nhịn.