Khác với trước, Hắc Viêm đã có được một phần ký ức kế thừa của cự
long, lần biến hóa này, trên người hắn có mặc y phục.
Trường bào màu đen, thắt lưng màu vàng, giống y lúc Tống Mặc gặp
hắn lần đầu. Khác ở chỗ, Tống Mặc không còn nảy sinh sợ hãi với quốc
vương uy nghiêm tuấn mỹ trước mắt nữa, ít nhất, sau khi thấy hắn giống
như một con thú con bị các cự long ngậm lên, Tống Mặc làm không được.
Nhưng, lịch sự nên biểu hiện, Tống Mặc vẫn không bỏ qua.
Nhẹ ho một tiếng, Tống Mặc bước tới một bước, vô cùng lịch sự nói:
“Bệ hạ, xin chào, lại gặp mặt rồi.”
Tống Mặc dám vỗ ngực bảo đảm, y tuyệt đối không có ý chế nhạo gì,
nhưng sắc mặt Hắc Viêm lại không dễ coi gì. Hắn từ ký ức kế thừa của
mình hiểu ra những cảm giác của hắn với Tống Mặc lúc trước là gì, cũng
hiểu hành động hắn làm trong vô thức đại biểu cái gì, trước mặt đối tượng
ngưỡng mộ bị đối đãi thế này thế kia… ánh mắt đảo qua chiếc nhẫn trên
ngón út tay phải Tống Mặc, đôi mắt vàng vụt qua tia sáng phức tạp.
Tống Mặc không để ý Hắc Viêm nghĩ gì, y chỉ ruộng đồng đã bị san
bằng xung quanh, mở miệng nói thẳng: “Bệ hạ, ngài cũng thấy được,
những hoa màu này, là lương thực một năm tới của người Grilan.”
Hắc Viêm nhíu mày, không nói gì.
“Là bạn hợp tác, ta không muốn làm khó ngài, cũng không muốn khiến
ngài có quá nhiều khó chịu, nhưng, lương thực không có rồi, thì đại biểu
không sống nổi. Một khi không sống nổi, con ngươi sẽ mất đi lý trí, một
khi mất lý trí, sẽ làm ra hành động quá mức, đó là chuyện không có gì phải
kỳ lạ, ngài nói đúng không?”
Hắc Viêm nhìn Tống Mặc một cái, lại nhìn cự long ngã dưới đất, mất đi
lý trí?