“Bệ hạ, ta xin lỗi long tộc vì những hành động vừa rồi.” Tống Mặc đột
nhiên trịnh trọng cong lưng hành lễ với Hắc Viêm và các cự long đứng sau
lưng hắn, khi các cự long kinh ngạc nhìn y, y thẳng người dậy, ngẩng đầu
lên, thành khẩn nói; “Ta không phải muốn đối phó cự long, ta chỉ là trong
lúc cấp thiết, hy vọng chư vị có thể lý giải.”
Mấy con rồng cái dùng ánh mắt phức tạp nhìn Tống Mặc, cự long
cường hãn, tùy tính vọng động, nhưng không ngu ngốc, nhân loại này biểu
đạt mình chịu tổn thất lớn trước, tiếp theo là xin lỗi vì hành động vừa rồi,
cuối cùng muốn làm gì, bọn họ đã có thể đoán được một chút, chẳng qua,
nếu nhân loại này thật sự đúng như bọn họ nghĩ, chỉ muốn đạt được vài ích
lợi, cũng không phải không được.
Một con cự long màu đen bước tới một bước, thân thể to lớn không
ngừng thu nhỏ, cuối cùng biến thành một mỹ nhân tóc đen môi đỏ, thân
hình nóng bỏng.
“Nhân loại, đưa yêu cầu của ngươi ra đi.”
Mỹ nhân tóc đen đi tới bên cạnh Tống Mặc và Hắc Viêm, Tống Mặc lúc
này mới phát hiện, mỹ nhân này, tướng mạo có hai ba phần tương tự Hắc
Viêm.
Cự long nói thẳng thừng, Tống Mặc cũng không định vòng vo nữa, trực
tiếp mở miệng: “Yêu cầu của ta rất đơn giản, bồi thường hoa màu và nhà ở
bị hủy hoại của ta theo giá, ngoài ra trả thêm tiền chuộc nhất định, ta không
yêu cầu quá nhiều, mỗi người năm ngàn kim tệ, thế nào?”
Suy nghĩ của Tống Mặc rất đơn giản, lần đầu gặp Hắc Viêm, đã bị hắn
lừa mất năm ngàn kim tệ, hiện tại, y đòi lại bồi thường từ người thân của
hắn, cũng coi như trút giận ình.
Yêu cầu này thực sự không tính là cao, năm ngàn kim tệ đối với cự long
mà nói còn không đủ số lượng một vuốt nắm lấy. Hiện tại cự long nằm