nhưng đã âm thầm cười nở hoa, lại cò kè một chút, cuối cùng thương lượng
ra điều kiện khiến hai bên đều khá thỏa mãn.
Tống Mặc bỏ ra một phần lợi nhuận, nhưng lại đạt được một đám tay
sai cường đại. Quả nhiên, đối với cự long mà nói, chỉ cần có kim tệ, tất cả
vấn đề đều có thể giải quyết. Có phần khế ước hợp tác này, kim tệ cự long
đạt được sắp vượt gấp trăm ngàn lần số đã trả cho Tống Mặc, bọn họ cũng
sẽ không vì số tiền chuộc và tiền bồi thường trả cho Tống Mặc mà cảm
thấy đau lòng.
Tống Mặc thầm thở phào một hơi, đây cũng coi như đã giải quyết một
mối họa ngầm cho Grilan. Nếu không làm thế, ai biết cự long liệu có đột
nhiên thấy khó chịu vào một ngày nào đó, cảm thấy mình đã chịu thiệt
trong chuyện trả tiền chuộc và tiền bồi thường, muốn tới Grilan đòi lại thì
sao?
Cho nên nói, phòng ngừa chu đáo, luôn không phải là chuyện xấu.
Tống Mặc lại soạn một phần khế ước, giao cho cự long, cự long nhìn
qua, cho rằng không có vấn đề gì, mấy cự long chia nhau ký tên lên khế
ước. Tống Mặc lúc này mới biết, trong long tộc, quyết định đại sự đều là
rồng cái.
Lãnh chủ đại nhân sờ cằm, đây tính là xã hội mẫu hệ phiên bản dị thế
sao?
Sau khi ký khế ước, Tống Mặc bảo quản gia bưng rượu nho trong hầm
ra, thời gian các cự long đợi đồng bọn tỉnh lại cũng sẽ không quá nhàm
chán. Đương nhiên, khi thấy các cự long uống xong rượu nho trong ly, ánh
mắt phát sáng, nụ cười trên mặt Tống đại lãnh chủ, càng thêm thành khẩn.
Giải quyết vấn đề cự long xong, Tống Mặc quay sang ma tộc.