Thân vương Myers và vương phi nhìn tận mắt dũng khí nhanh nhẹn dứt
khoát ‘sát giá’ với cự long của Tống Mặc, trong lòng đã bắt đầu đánh trống.
Bất ngờ là, Tống Mặc lại không làm khó họ.
“Dù sao, hai vị là cha mẹ của Rhys, sao ta có thể làm khó các vị, đúng
không?” Ngữ khí của Tống Mặc vô cùng thành khẩn, “Nhưng, các vị cũng
thấy đó, hiện tại lãnh địa đã ra thế này… thành lũy ngầm cũng bị hủy vì
Rhys… cho nên, là trưởng bối, có phải cũng nên có chút biểu thị không?”
“Kim tệ?”
“Không không không.” Tống Mặc xua tay, “Bàn tiền quá tổn thương
tình cảm, lại nói, hai vị là cha mẹ của Rhys, cũng tương đương trưởng bối
của ta, sao ta lại tiện đòi tiền các vị chứ?”
Thân vương Myers và Laurent nhìn nhau, Tống Mặc càng nói thế, trong
lòng họ càng thấy không chắc, luôn cảm thấy, trước mặt đang là một cạm
bẫy chờ họ nhảy vào.
“Bàn tiền không tốt, nhưng.” Ánh mắt Tống Mặc chuyển sang các ma
quân vì bị nã pháo mà không thể được đưa về ma giới, “Xây dựng lại
Grilan, hiện tại rất cần lực lao động.”
Tống Mặc nói xong, liền cười híp mắt nhìn thân vương Myers và vương
phi Laurent, biểu tình đó, nhìn thế nào cũng thấy rất ngốc rất ngây thơ. Đùa
à, không phải vì những lực lao động này, y làm gì phải cho xương khô chu
nho lãng phí nhiều đạn pháo như thế, nã pháo liên tục không để thân vương
và vương phi có cơ hội đưa họ đi, đây đều là tiền nha!
Lực lao động?
Thân vương Myers và vương phi Laurent nghĩ một lát, mới phản ứng lại
mục đích của Tống Mặc là gì.