thở ra một hơi, dựa vào mai rùa cường hãn của kỵ sĩ vàng, trước mắt vẫn
không có ai có thể đánh cho họ chảy máu mặt. Airth mở miệng: “Lãnh chủ
đại nhân, ruộng trái cây có chuyện, ngài mau đi xem!” “Có chuyện?” Tống
Mặc cùng hai kỵ sĩ vàng một thân thê thảm đi mau tới ruộng trái cây, nhìn
‘bom màu đỏ’ bay vụt qua trên trời, trong lòng liền có vô số con ngựa chạy
qua. Mọe, cây nông nghiệp không dễ chọc, ngay cả trái cây cũng không
hiền lành sao? Mọe nó toàn bộ đều không dễ chọc! Đang nghĩ thế, một trái
‘bom màu đỏ’ đột nhiên bay tới chỗ Tống Mặc, huênh hoang vượt qua đấu
khí kỵ sĩ vàng mở ra, bốp một tiếng, đập lên trán Tống Mặc…Thế giới, an
tĩnh.