Thế là, đủ loại lời đồn xuất hiện, trong đó lời đồn rộng rãi nhất, ảnh
hưởng lớn nhất, là lãnh chủ đại nhân lại bị sét đánh, cho nên mới ngã. Lão
Julien ở tại vương đô Angris, cũng nghe thấy lời đồn này, tới mức nổi suy
nghĩ nhân loạn đánh cướp.
Khi Tống Mặc tỉnh lại, đã là sáng ngày hôm sau.
Mở hai mắt ra, đầu cũng còn hơi trầm trầm, nhớ tới tại sao mình lại ngã,
Tống Mặc cũng cảm thấy khó tin. Sờ sờ nơi bị dâu tây đập vào, không
xưng, ấn ấn, cũng không đau. Xem ra, đã được trị liệu rồi.
Nằm lặng lẽ một lúc, chống khuỷu tay muốn ngồi dậy, tiếng ngồi dậy
kinh động tới Rhys vẫn luôn ở bên cạnh, hắn canh Tống Mặc một đêm, mãi
tới sáng vẫn không nghỉ ngơi. Thấy Tống Mặc tỉnh, lập tức đi tới, nhìn y,
đôi mắt màu biển xanh viết đầy lo lắng.
“Thân ái, ngươi không sao chứ? Có chỗ nào không thoải mái không?”
“Không sao.” Tống Mặc lắc đầu, vạch chăn ra muốn xuống giường,
nhưng bị Rhys ấn lại, Tống Mặc không hiểu nhìn hắn, “Sao vậy?”
Rhys cắn môi, không nói gì cả, đột nhiên cúi người ôm Tống Mặc thật
chặt.
Tống Mặc có thể cảm giác được sự lo lắng của nam nhân đối với mình,
tình cảm này, càng khiến Tống Mặc thấy vui vẻ hơn trăm ngàn lời ngon
ngọt.
Vui sướng vì sự lo lắng của người khác, có phải không mấy phúc hậu
không? Huống hồ y thật sự không có chuyện gì.
Tống Mặc không tự nhiên muốn sờ mũi, lại phát hiện hai tay đều bị ôm,
căn bản không nâng lên được, chỉ có thể cố gắng động cổ tay, vỗ Rhys, “Ta
không sao.”