như đụng lên mặt Rhys, hung ác nói: “Ngươi nhớ cho ta, ta là nam nhân!
Còn dám nói yếu ớt, bảo vệ gì đó với ông, có tin ông cho ngươi được mở
mắt một chút cái gì là thuần đàn ông, hán tử thật không?!”
Rhys chớp chớp mắt, lại chớp chớp mắt, đột nhiên trên mặt hiện lên
rặng hồng khả nghi, ngượng ngùng một chút, “Thân ái, ta biết ngươi thích
ta cỡ nào, ngươi muốn dùng tư thế nào? Tới đi, ta trên dưới đều được.”
Tống Mặc: “…”
Lực lý giải của phi nhân loại này có vấn đề sao? Y rõ ràng đang uy hiếp
hắn, tại sao tên này lại có phản ứng như thế?!
Mọe nó lối tư duy của y và phi nhân loại quả nhiên không cùng một
đường đúng không?
Khi Tống Mặc đang kéo cổ áo Rhys suy nghĩ vấn đề đường lối tư duy,
lão John gõ cửa bước vào, thấy tình cảnh trước mắt, ánh mắt lấp lóe, mở
miệng: “Lãnh chủ đại nhân, ngài tỉnh rồi.”
“Quản gia.” Nhìn thấy lão John, Tống Mặc nhớ tới một chuyện quan
trọng, đẩy Rhys ra, nói với lão John, “Hôm qua sau khi ta ngất, ruộng trái
cây thế nào?”
“Tất cả đều tốt.” Lão John ngừng một chút, nói: “Nói ra thì phải cảm ơn
ngài Myers, dưới sự giúp đỡ của hắn và ma quân, dây tây được thu hoạch
toàn bộ, không có người thương vong.”
“Vậy sao?” Tống Mặc hoài nghi nhìn Rhys, dâu tây ngay cả mai rùa
vàng cũng có thể phá, Rhys và ma quân lại có thể đối phó?
“Thân ái, ngươi đừng nhìn ta như thế, người ta sẽ xấu hổ.”
Tống Mặc quả đoán quay đầu đi, may là mình còn chưa ăn sáng.