Lão John tới có nghĩa là Tống Mặc cũng không thể tiếp tục nằm trên
giường nữa. Hai ngày sau y phải xuất phát tới vương thành Chisa, nhân
viên đi cùng đã xác định, trong hôm nay ngày mai y phải xử lý xong
chuyện còn lại trong lãnh địa.
May là hiện tại Tống Mặc không còn phải chiến đấu đơn lẻ, có lão John,
còn có đám người Harold giúp đỡ, nếu không, chỉ mỗi việc an bài công tác
tiếp theo của thành thương nghiệp ngầm, đã khiến y bận rộn bù đầu.
Ăn xong bữa sáng đơn giản, Tống Mặc đi tới kho đầu tiên, quả nhiên,
từng sọt dâu tây đỏ tươi xếp chỉnh tề bên tường, có ma pháp trận Houma
làm ra, trái cây trong kho có thể giữ tươi luôn.
Thị nữ đã rửa xong một khay, đưa cho Tống Mặc. Tống Mặc cầm một
trái bỏ vào miệng, cắn xuống, mùi vị ngọt ngào lan tỏa bên trong, ngon tức
mức y híp mắt lại.
“Quản gia, hai sọt này đem ọi người thưởng thức.” Tống Mặc biết,
không có y cho phép, sẽ không có ai tùy ý động vào số dâu này, càng không
có người ăn. Hiện tại chỉ là trồng thử, sản lượng còn chưa đủ cao, đợi khi
gieo trồng phạm vi lớn, mọi người muốn ăn bao nhiêu có thể ăn bấy nhiêu.
Hạt giống tinh linh đưa, quả nhiên khác bình thường, so với những quả
dâu này, Tống Mặc chỉ cảm thấy mấy loại dâu mình ăn trước kia toàn là bã.
Lão John gọi thị tùng tới, nâng hai sọt dâu Tống Mặc chỉ định đi. Nhìn
dâu tây còn lại, hai ngày nay quá bận, mứt dâu chỉ có thể đợi khi từ Chisa
về mới làm. Làm bánh kem dâu giải thèm cũng được. Nếu mùi vị không
tồi, còn có thể đưa tới tiệm của Galland và Rode để bán. Có ma tộc và
Houma đây, giữ mới và vận chuyển, hoàn toàn không thành vấn đề.
Nghĩ nghĩ, Tống Mặc lại bảo thị tùng nâng một sọt dâu ra khỏi kho, tìm
Rhys, “Những thứ này tặng cho vương phi và thân vương.”