Trong âm thanh mang theo an ủi, Rhys vùi đầu thật sâu vào cổ Tống
Mặc, giọng nói chậm rãi truyền vào tai Tống Mặc: “Ta trước giờ không
biết…”
“Không biết cái gì?”
“Ngươi lại yếu ớt như thế.”
“…” Đối diện nói một nam nhân yếu ớt, tìm đánh hay là tìm đập hả?!
“Sau này ta sẽ bảo vệ ngươi.” Rhys ngẩng đầu lên, nghiêm túc nhìn
Tống Mặc, nói; “Từ khi quen biết ngươi tới nay, ngươi biểu hiện quá mức
ưu tú, tới mức ta đã quên, ngươi vẫn là con người.”
“…” Mọe nó y đương nhiên là người! Kẻ trước mắt mới không phải
người!
“Ngươi yên tâm, sau này ta nhất định sửa đổi, thái độ nghiêm túc đoan
chính, bảo vệ ngươi thật tốt! Bất cứ ai, bất cứ thứ gì, cũng đừng mơ tổn
thương ngươi!”
Vốn là lời tâm tình khiến người động tâm, nhưng nghe vào tai Tống
Mặc, lại chỉ khiến y muốn đánh người. Tên này rốt cuộc có biết nói chuyện
hay không? Sao lời hay ý đẹp vào miệng hắn đều biến vị hết vậy?
Tống Mặc mặt không cảm xúc gật đầu, nói: “Ta biết rồi, ngươi buông ta
ra trước.”
“Thân ái?”
“Buông ta ra.”
Tống Mặc lặp lại lần nữa, Rhys chỉ có thể không tình nguyện buông tay.
Tống Mặc cử động cánh tay đã hơi tê, giao mười ngón xoay cổ tay một
chút, phát ra tiếng rắc, tiếp theo nắm cổ áo Rhys, lôi hắn lại gần, mũi gần