nguyện, nhất thiết đừng trồng ra đại sát khí như sầu riêng các loại, thơm tốt
nhất cũng đừng có!
Tinh linh chắc sẽ không thích mùi vị của sầu riêng đâu nhỉ? Trong đầu
Tống Mặc đột nhiên hiện lên cảnh tượng từng tinh linh bộ dáng xinh đẹp
ưu nhã, cầm sầu riêng vui vẻ ăn, tuy chúng ta không thể kỳ thị chủng loại
trái cây, nhưng hình tượng quả thật sẽ sụp đổ đúng không?
Rời khỏi ruộng trái cây, Tống Mặc dặn đi dặn lại lão John, sau khi y đi,
một khi thấy trái cây chín, mọi người đều phải tránh xa, để ma quân lên!
“… Lãnh chủ đại nhân, như vậy hình như không phúc hậu lắm.”
“Người tài làm được nhiều.” Tống Mặc nhếch môi, nhe hàm răng trắng
ra, “Lực lao động miễn phí, bảo hiểm tai nạn cũng không phải do chúng ta
bỏ ra, lỡ dịp này sẽ không còn cơ hội, không thể phí hoài.”
Tuy không hiểu bảo hiểm tai nạn trong miệng Tống Mặc là gì, nhưng
lão John cũng hiểu ý của lãnh chủ đại nhân. Cũng chính là bị thương, thậm
chí chết, đều không cần Grilan bồi thường.
Quản gia gật đầu, ừm, cái này được. Thế là, nhà tư bản phong kiến xấu
xa, cùng quản gia đồng phạm cũng tâm địa đen tối, nhìn nhau một cái, đồng
thời cười gian xảo.
“Quản gia, ông cười như thế, rất mất hình tượng.”
“Lãnh chủ đại nhân, theo bên ngài, hình tượng sớm đã không còn rồi.”
“…” Y thua rồi.
Thân vương Myers và vương phi Laurent nhận được dâu tây Rhys đưa
tới, thân vương không hứng thú gì với trái cây đỏ lè này, vương phi thì lại
thích mùi vị dâu tây, có lẽ là do hoàn cảnh, trái cây trồng ở ma giới không