nhiều, cho dù có, cũng không có loại tươi và nhiều nước như dâu, phần lớn
là có vỏ dày như quả dừa. Laurent ăn một lèo hết sọt dâu tây, lau miệng,
nhìn Rhys, cười dị thường hòa ái.
Rhys đột nhiên cảm thấy sau lưng phát lạnh, không tự chủ lùi lại một
bước. “Mẹ…”
“Đừng khẩn trương, con trai ta.” Laurent cười híp mắt vỗ vỗ vị trí bên
cạnh mình, “Nào, qua đây, ta có lời muốn nói với con.”
Rhys vô thức lắc đầu, thấy Laurent lộ ra vẻ không vui, động tác lắc đầu
lập tức dừng lại, cứng ngắc bước qua cạnh Laurent, ngồi xuống.
Laurent vừa lòng, vỗ vai Rhys một cái, “Con trai, con xem, tuy tuổi tác
vẫn chưa tới, nhưng con đã có thực lực có thể kế thừa gia tộc Myers rồi,
cũng coi như đã thành niên, con hiểu ý ta chứ?”
“Hiểu.”
“Cho nên, chừng nào cùng người yêu của con cử hành nghi thức vậy?”
“Nghi thức?”
“Đúng vậy. Lúc nào cử hành hôn lễ? Ta và cha con sẽ về chuẩn bị một
chút, hôn lễ của người kế thừa thân vương không thể qua loa. Đúng chứ,
Orlando, thân ái?”
Thân vương Myers gật đầu, “Rhys, người yêu của con không tồi. Ta và
mẹ con đều trông chờ nó có thể đứng bên cạnh con, trở thành một thành
viên chính thức của gia tộc Myers.”
Nghe Laurent và thân vương Myers nói, Rhys đầu tiên là vui sướng, sau
vui sướng, đột nhiên cứng lại.
“Cha, mẹ, chuyện này…”