đảo ngồi quay vòng, bọn họ lại gặp phiền phức rồi, trừ Tống Mặc Grilan,
bọn họ gặp phải nhân loại thứ hai dám cò kè với họ.
Tể tướng Murphy một thân chính trang, vẻ mặt nghiêm túc đứng đối
diện những con rồng khổng lồ, nói đúng lý thực tình: “Obi không thể không
có quốc vương!”
Các cự long sau khi về hành tỉnh tây bắc, liền bị tể tướng Obi quấn lấy,
Hắc Viêm không cho phép các cự long giết chết Murphy, điều này khiến
Murphy có cơ hội cò kè với các cự long.
“Nếu nhất định muốn mang quốc vương bệ hạ đi, có một điều kiện, nhất
định phải hoàn thành.”
“Là gì?”
“Để quốc vương bệ hạ có người kế thừa!”
Nghe Murphy nói, các cự long thương lượng một chút, đồng thời lắc
đầu, “Không được, nó vẫn chưa thành niên. Sẽ trở ngại thân tâm khỏe
mạnh.”
Murphy: “Không thể thương lượng sao?” Hậu cung của quốc vương bệ
hạ, lẽ nào bày cho đẹp mắt thôi sao? Nên hủy thì sớm đã hủy rồi.
Các cự long kiên trì lắc đầu.
Hắc Viêm vẫn không lên tiếng đột nhiên mở miệng: “Ta có thể lấy một
vương hậu, khi ta đi, do vương hậu nhiếp chính, cho tới khi ta trở về Obi.”
Cự long chẳng bận tâm gì Obi, Murphy thì cho rằng đề nghị của Hắc
Viêm rất tốt, lập tức sáng mắt, cấp thiết hỏi: “Bệ hạ, ngài có người thích
hợp rồi sao?”