Tống Mặc dứt khoát không hỏi nữa, cho tới khi kéo mũ trùm của thiếu
nữ lên, sau đó, ánh mắt ngừng lại.
Không phải cô nương trước mắt xinh đẹp bao nhiêu, từng gặp qua một
nhà thân vương Myers, người có đẹp, cũng không lọt được vào mắt Tống
Mặc. Y kinh ngạc là, thiếu nữ trước mắt, chính là công chúa Olivia!
Nelson giam lỏng quả phụ và một đôi con trai con gái của quốc vương
đời trước, nhưng vào điển lễ đăng cơ, thì buộc phải cho phép tất cả thành
viên vương thất tham gia. Chỉ nhìn thoáng qua, Tống Mặc đã nhớ hình
dạng của thiếu nữ này.
Màu tóc và màu mắt cô, đều giống y như Nelson. Nếu không nói, Tống
Mặc sẽ cho rằng, cô là con của Nelson.
“Công chúa điện hạ.” Tống Mặc chớp mắt, thu lại con dao để trên cổ
Olivia, “Thứ này, không nên xuất hiện trong tay ngươi. Ngươi cũng không
nên xuất hiện ở đây.”
Olivia ngửa đầu nhìn Tống Mặc, trong đôi mắt thiêu đốt ngọn lửa phẫn
nộ, nhưng, còn có một khát vọng khác đè ép cơn phẫn nộ này, cô nắm tay
Tống Mặc, mở miệng: “Có thể cho ta một chút thời gian không? Ta muốn
nói với ngươi vài câu.”
“Tại sao?” Tống Mặc cảm thấy hiếu kỳ, công chúa Olivia có gì cần nói
với y, còn dùng phương thức này?
Olivia ngẩng đầu lên, nghiêm túc nhìn Tống Mặc: “Ta không muốn bị
gả đi xa, suốt đời không thể trở về Chisa. Ta muốn ở lại đây, ta muốn quyền
lực!”
“Công chúa điện hạ, những lời này ngài không nên nói với ta. Ta chỉ là
một tiểu quý tộc của Angris, hơn nữa, Angris và Chisa còn là địch quốc.”