“Công chúa, ngươi từ đâu biết được ta và Nelson có quan hệ hợp tác?”
Trừ số ít người đi theo Nelson tạo phản, rất ít ai biết Tống Mặc và Nelson
có quan hệ hợp tác kéo dài.
“Chuyện này ta vẫn không thể cho ngươi biết.” Công chúa Olivia cắn
môi, “Trừ khi, ngươi đáp ứng giúp ta.”
“…” Y bị một đứa con nít uy hiếp sao?
“Các hạ, chú của ta, không đáng tin. Hắn có thể không lưu tình giết chết
cha và anh trai của ta, sao ngài dám xác định, hắn sẽ không trở mặt đối phó
ngài?”
“Vậy ngươi thì sao? Đối với ta mà nói, ngươi thậm chí là người xa lạ.”
“Ta khác.” Olivia hạ giọng, hai tay ôm cổ Tống Mặc, “Ta từng nói, ta sẽ
cho ngươi tất cả của ta.”
Tống Mặc vô thức tránh một chút, nụ hôn của công chúa, cuối cùng đặt
lên mặt y.
“Các hạ, đây là lời hứa của ta.” Công chúa Olivia lùi lại một bước, chỉ
chỉ môi, kéo mũ trùm lên, “Chú ta có thể cho ngài đất đai Chisa, nhưng ta
có thể cho ngài trở thành vương không mão của Chisa. Các hạ, hy vọng
ngài cẩn thận suy nghĩ.”
Nhìn bóng lưng công chúa Olivia biến mất sau hành lang, ngón tay
Tống Mặc vuốt qua gương mặt bị hôn, cười nhẹ một tiếng, thật là tiểu cô
nương lợi hại. Dã tâm của cô tuyệt đối không nhỏ hơn Nelson, chỉ là vẫn
thiếu trình độ.
“Đại nhân, nếu ngài muốn, có thể dùng cô ta để kiềm hãm Nelson.”