Hắc Viêm chọn Tống Mặc làm hoàng hậu của mình, trừ hảo cảm hắn
dành bản thân Tống Mặc, còn suy nghĩ tới tính cách này của y. Hắn tin,
không có người nào phù hợp trở thành vương hậu Obi hơn Tống Mặc.
Giống như chiếc nhẫn bảo thạch đỏ hắn tặng cho Tống Mặc, tượng trưng
vương thất, huy hiệu quyền lực, trời sinh đã nên đeo trên tay y.
Nhưng, cả đêm, Tống Mặc từ đầu tới cuối không hề lộ mặt.
Hắc Viêm có thể khẳng định, đây không phải phong cách hành sự của
Tống Mặc. Xuất hiện tình huống này, chỉ có một khả năng…
Nghĩ tới đây, Hắc Viêm đột nhiên giãy khỏi rồng cái bên người, bay đáp
xuống đất. Quốc vương thẳng tắp tuấn mỹ, cho dù là một mình đứng trước
mặt mọi người, nhưng vẫn có thể khiến người ta cảm giác được uy nghiêm
vương giả lẫm liệt không thể xâm phạm trên người hắn.
“Tống Mặc Grilan.” Đôi mắt màu vàng của Hắc Viêm nhìn xuyên một
mạt tối tăm cuối cùng trong bóng đêm, “Y đang ở đâu?”
Không ai trả lời hắn.
“Y không ở tại Grilan?”
Hắc Viêm lại hỏi một câu, người Grilan quay mặt nhìn nhau, hiện tại
bọn họ mới làm rõ được nguyên nhân đám cự long này nửa đêm không
ngủ, chạy tới Grilan đánh nhau với ma quân, thì ra, là vì lãnh chủ đại nhân
sao?
Bọn họ hiển nhiên không mang ý tốt với lãnh chủ đại nhân! Người
Grilan siết chặt súng trường và vũ khí khác mang từ nhà ra, ánh mắt nhìn
Hắc Viêm và các cự long trở nên bất thiện.
Mấy con rồng cái lục tục đáp xuống, đứng sau lưng Hắc Viêm, bày vẻ
kẻ hộ vệ.