Các ma quân lục tục bắn tên nhắm vào cự long, binh sĩ sức tay kinh
người, trực tiếp phóng trường thương vào cự long, bọn họ cực kỳ phẫn nộ!
Mấy con bụng bự đáng chết này vỗ mông đi lấy người, nhưng bọn họ
thì phải xử lý chuyện sau đó! Sau cuộc chiến, đất đai thê thảm, nhà mới xây
bị dẫm nát, một phần ruộng đồng cũng gặp họa hủy diệt. Cực khổ và mồ
hôi làm cả ngày lẫn đêm đều phí trắng. Ma quân không ai không nghiến
răng nghiến lợi với cự long, hận không thể cắn rớt cái bụng bự đầy thịt của
mấy tên đó!
Quan trọng hơn là, nếu để cho vương phi Laurent đã về ma giới thấy
tình cảnh này, bọn họ tuyệt đối không có quả ngọt mà ăn. Vương phi đánh
thân vương cũng chẳng chút mềm lòng, xem đầu họ như bóng để đá càng là
chuyện nhỏ.
Tướng lãnh cao nhất của ma quân vung trường kiếm, gầm lên với cự
long đã bay xa: “Ông và các ngươi thề không đội trời chung!”
Tại Grilan, người có thể lý giải được tâm tình của ma quân lúc này chỉ
có các tiền kỵ sĩ giáo hội, giúp ma quân cùng làm việc. Các ma quân bị các
kỵ sĩ cảm động, đưa than trong tuyết, thật đúng là một đám người tốt!
Hai tập đoàn chiến đấu vốn nên nước lửa bất dung, trong lao động cần
cù, đã kết tình cảm cách mạng sâu sắc.
Nếu đại chủ giáo của giáo hội thấy cảnh này, tuyệt đối lọt tròng mắt.
Khi một nhà thân vương Myers mang theo mấy cái rương từ ma giới về,
thấy chính là cảnh này. Ma quân và kỵ sĩ giáo hội, tay cầm tay, vai bá vai,
dưới mặt trời rực rỡ, tiêu sái đổ mồ hôi hạnh phúc và hữu nghị… quả thật
giống như tiểu mạch mọc trên gấm hoa, làm người kinh ngạc.
“Đây là chuyện gì?”