Tống Mặc gọi ma tộc truyền tin vào xe ngựa, đối với tin ma tộc mang
tới, y bán tín bán nghi. Y và cự long vẫn còn quan hệ hợp tác thì phải? Lẽ
nào, mấy con rồng bụng bự này đột nhiên thay đổi tính nết, không thèm
quan tâm kim tệ nữa, mới có thể trở mặt không chút áp lực như thế.
Ma tộc ngồi đối diện Tống Mặc, toàn thân trùm trong áo khoác, chỉ có
một đôi tay hơi tái trắng lộ ra ngoài.
“Đại nhân nói thế.” Thái độ và giọng nói của ma tộc đều rất nghiêm túc,
“Vì bảo vệ ngài, ngài ấy còn dẫn theo một trăm chiến sĩ địa hành long.”
Địa hành long?
Tống Mặc nghe xong lời ma tộc, đột nhiên có một dự cảm vô cùng
không tốt, mỗi lần khi y có dự cảm này, bên cạnh đều sẽ phát sinh chuyện
lớn. Chẳng hạn, thành ngầm cực khổ tu sửa mấy lần bị hủy…
Đội xe đi được nửa đường, Tống Mặc phát hiện, y quả thật có tiềm chất
miệng quạ.
Đội xe tới một thôn xóm bỏ hoang. Quang Minh đại lục chiến loạn
nhiều năm, Chisa trải qua chiến tranh cùng Angris và phản loạn của
Nelson, phế tích thôn xóm thế này đâu đâu cũng có.
Ma tộc dẫn đầu mở cửa xe, bước xuống, giơ tay phải lên, một hàng phù
văn đen thành hình giữa không, giống như có sinh mạng tụ lại, sau một tia
lóe đen, một con chim màu đen, giống như chim ưng, tung cánh bay ra từ
phù văn, sau khi luẩn quẩn trên đỉnh đầu ma tộc một vòng, thì bay đi xa.
Tống Mặc bước xuống xe ngựa, nhìn con chim đen bay xa, cho dù đã
nhiều lần thấy Rhys chế tạo đại bác và súng ống đạn dược, nhưng tình cảnh
trước mặt, vẫn không khỏi khiến y trầm trồ.