Sao cô lại ngu xuẩn như thế? Nam nhân có thể giúp Nelson đoạt được
vương vị từ tay cha cô, chỉ là cô hiện tại có thể đối phó sao?
Nhưng, tại sao y lại giúp cô ở lại Chisa?
“Điểm này, ngươi có thể chậm rãi suy nghĩ.” Tống Mặc nhìn Olivia, nếu
có thể, y cũng không muốn ăn hiếp một tiểu cô nương, nhưng hành động
của cô nương này trước kia, khiến y khó chịu. Cho dù y vẫn cần cô ta trở
thành một con cờ để khống chế Nelson, cũng nhất định bắt cô ta nhận rõ
hoàn cảnh và địa vị của bản thân hiện tại, “Sau khi nghĩ ra, ngươi sẽ biết
mình nên làm gì. Có lẽ, sẽ còn cảm tạ ta.”
Cảm tạ?
Olivia trợn mắt nhìn lãnh chủ tuấn tú trước mắt, đôi mắt màu đen đó,
giống như vực sâu, nhìn không thấy đáy.
Tiểu công chúa chỉ cảm thấy chợt giật mình, siết chặt tay, cầm vạt đầm
lên, không nói một lời chạy khỏi phòng Tống Mặc.
Tống Mặc biết, Olivia sẽ nghĩ ra. Đợi sau khi cô ta nghĩ ra, cô ta có lẽ sẽ
không thật sự cảm tạ mình, nhưng sẽ không vì chuyện hôm nay mà xem y
là kẻ địch.
Thời gian đi đã tới rồi.
Năm mươi kỵ sĩ Grilan hộ vệ ở bên đội xe, Tống Mặc bước lên xe ngựa,
đi cùng còn có mười thầy giáo vương thất Chisa và hai ngự trù Tống Mặc
từng khen. Bọn họ không tình nguyện rời khỏi vương đô tới Grilan của
địch quốc, nhưng đây là mệnh lệnh của quốc vương, bọn họ không thể
nghịch lại, huống hồ Tống Mặc hứa cho thù lao cũng không tồi, đủ khiến
họ động tâm.