“Thật sao?” Olivia không thể khống chế được vui sướng, đi tới mấy
bước, tay móc lên nút áo ngoài của Tống Mặc, “Lãnh chủ đại nhân, ta…”
“Ngươi đừng hiểu lầm, chuyện này không đại biểu ta sẽ hợp tác với
ngươi.” Tống Mặc kéo tay Olivia ra, “Tốt nhất ngươi nên đánh tan ý định
trong đầu đi.”
Olivia thấy Tống Mặc không giống đang nói đùa, cắn chặt môi, “Lẽ
nào, ta không xinh đẹp sao? Ta là công chúa Chisa! Ta nguyện ý trả cho
ngươi thứ mà vô số nam nhân nằm mơ cũng cầu!”
Nghe Olivia nói vậy, Tống Mặc chỉ cảm thấy buồn cười, được rồi, y
không nên cười một tiểu cô nương, nhưng, tình cảnh trước mắt, thật sự
không khác gì với mấy tình tiết cẩu huyết. Y còn từng ngưỡng mộ vai
chính trong phim, nhưng mà đổi lại thành mình, thì chỉ cảm thấy buồn
cười.
“Công chúa, ta vô cùng cảm tạ tình yêu của ngươi. Nhưng.” Tống Mặc
cười cười, híp mắt lại, “Ta có người yêu rồi, hơn nữa, ta dự định cho hắn
trở thành vợ của ta, nói thế, ngươi hiểu không?”
“Cô ta tốt hơn ta sao?”
“Ừm, nói thế nào nhỉ?” Tống Mặc xoa cằm, “Hắn quả thật rất xinh đẹp,
thứ lỗi cho ta nói rằng, so với trái cây thanh thuần, nam nhân càng thích
đào mật thành thục hơn.”
Tống Mặc nhớ tới sự kinh diễm khi gặp Rhys lúc đầu, y không nói dối,
khi ma tộc biến thành em gái, quả thật là đại mỹ nữ không thể chê bai.
Olivia cảm thấy mình bị sỉ nhục, cô hối hận đã tìm người này. Cô nhận
thức được rõ ràng, trong mắt nam nhân tóc đen trước mặt, cô không khác
biệt gì với một kẻ xấu xí.