Cho dù là con rối, cũng có lúc không vừa lòng muốn giãy khỏi trói
buộc.
Hiện tại Tống Mặc phải làm, chính là để Nelson cho rằng hắn có năng
lực quyết định chuyện của mình, dây thừng trói buộc hắn, không hề chặt
như hắn vẫn nghĩ.
Tống Mặc thành công, trong thời gian rất dài sau đó, y và Nelson đều
duy trì quan hệ hợp tác tốt đẹp.
Còn về công chúa Olivia, trước khi Tống Mặc rời khỏi vương đô Chisa,
Olivia lại nghĩ cách gặp mặt y một lần. Công chúa cho rằng bản thân làm
thần không biết quỷ không hay, mà không ngờ, nhất cử nhất động của cô,
đều nằm trong mắt Nelson.
Như Nelson đã nói, trong cung đâu đâu cũng là tai mắt, công chúa
Olivia tuy thông minh, nhưng quá trẻ tuổi, cũng quá thiếu kinh nghiệm.
Tống Mặc thấy Olivia thì không kinh ngạc, y biết tiểu cô nương tràn
đầy dã tâm này sẽ không dễ dàng chết tâm.
“Lãnh chủ đại nhân.” Olivia thấy Tống Mặc, tươi cười đầy mặt, giống
như con chim nhẹ nhàng, gần như dán sát lên người Tống Mặc, “Ngài
muốn rời khỏi Chisa sao?”
Tống Mặc nhíu mày, “Công chúa, xin chú ý ngôn từ hành động của
ngài.”
Trên mặt Olivia vụt qua chút khó xử, lập tức ẩn đi, hơi cấp thiết hỏi:
“Vậy, chuyện ta đề cập với ngài trước kia, ngài suy nghĩ thế nào rồi?”
“Chuyện đó à.” Tống Mặc ngồi lại ghế, “Ta đã nói với Nelson rồi, hắn
sẽ không gả ngươi đi xa, sẽ cho phép ngươi ở lại Chisa, sinh sống tại đây.”