tất cả quốc dân, nhưng cũng không thể từ bỏ quân đội trong tay mình. Để
Nadun vào quân nhận chức, là chọn lựa tốt nhất trước mắt.”
Joad không cảm thấy kinh ngạc với quyết định của lão Josh, thật ra, cho
dù lão Josh không đưa ra, ông cũng sẽ nghĩ cách để Nadun rời khỏi thành
Cary, trở về vương đô, nhận một chức quan nào đó trong quân đội hoặc
cung đình.
Nadun có biểu hiện rất ưu tú tại thành Cary, đủ để che phủ một vài chỗ
không đạt yêu cầu. Sau khi Nelson ngồi lên vương vị, địa vị của gia tộc
Josh đã hơn xưa, tranh đấu giữa Joad và hai anh em khác càng thêm kịch
liệt. Mặt khác ông có lẽ không sánh bằng hai anh em kia, nhưng có một
điểm mà anh em của Joad có cưỡi ngựa cũng theo không kịp, ông có một
đứa con trai ưu tú, hơn nữa từng được lão Josh khen ngợi!
Trên gương mặt già nua của lão Josh phủ đầy rãnh, đôi mắt trong suốt
thì lại không hề có chút vẩn đục nào, “Chúng ta phải nhanh chóng một
chút, gia tộc Camer và mấy gia tộc đi theo quốc vương bệ hạ khởi binh,
hoặc nhiều hoặc ít đều có chủ ý giống ta. Quốc vương bệ hạ sẽ không để
cho chúng ta đều như nguyện, nhưng cũng sẽ cho chúng ta vài phần thể
diện, chỉ có hành động nhanh, mới có thể để Nadun đứng vững trong quân
đội, sẽ không bị người khác thay thế.”
“Chúng ta không tiếc sức ủng hộ quốc vương bệ hạ, nhưng bệ hạ…”
Joad Josh vẫn không nhịn được, oán tránh với lão Josh vài câu, “Quốc
vương bệ hạ làm thế, lẽ nào không lo lắng làm tâm thần tử rét lạnh sao?”
“Nói cẩn thận!” Gậy trong tay lão Josh gõ mạnh xuống đất, ánh mắt như
lưỡi dao bén nhìn Joad, “Lời như thế, ta không muốn nghe lần thứ hai!”
“Cha?”
“Con không hiểu quốc vương bệ hạ.” Lão Josh nói: “Quốc vương bệ hạ,
sẽ trở thành quân chủ cường thế hơn cả anh của mình, lời của con, rất có