thể chuốc họa cho gia tộc, hiểu ý ta chứ?”
Joad Josh tuy không thông minh bằng lão Josh, nhưng cũng không phải
đồ ngốc. Nhớ tới quốc vương làm sao tranh đoạt vương vị, lại làm sao đối
đãi với tiền quốc vương và con của hắn, trên trán Joad liền đổ mồ hôi lạnh.
“Cha, con sai rồi.”
“Joad, nhớ kỹ, là kẻ thượng vị, cần phải cẩn trọng ngôn hành.”
“Con bảo đảm, con sẽ không phạm phải sai lầm như thế nữa, cha.”
Joad cúi đầu, trong ngữ khí mang theo buồn bực, nhưng trong mắt lại có
chút vui sướng. Ông biết, lão Josh chịu nói với ông như thế, chứng minh
lão đã quyết định sẽ xem ông là người kế vị mà bồi dưỡng. Câu thế này,
cha ông chưa từng nói với anh em của ông.
Cảnh tượng và cuộc đối thoại giống vậy, gần như đồng thời phát sinh tại
mấy nhà đại quý tộc khác và nhà Camer, mỗi gia tộc đều không thiếu kẻ
biết thời, bọn họ có thể nhìn ra ý đồ của Nelson, nhưng cũng chỉ có thể làm
một chút động tác nhỏ trong phạm vi quốc vương cho phép.
Nadun Josh không phải cá biệt, đợi khi hắn trở về vương thành, sẽ phát
hiện, con cháu quý tộc cùng hắn tranh đoạt vị trí trong quân, không dưới
mười người.
Trong nhất thời, giác đấu tranh quyền đoạt lợi của các quý tộc Chisa, từ
cung đình truyền tới quân đội.
Tống Mặc không cảm thấy hứng thú với đấu đá của quý tộc Chisa trong
quân đội, y sẽ cung cấp đề nghị cho Nelson, nhưng không chân chính chen
tay vào. Nelson dù sao là quốc vương một nước, Tống Mặc sẽ không tự đại
tới mức cho rằng bản thân có thể chỉ vẽ bất cứ chuyện nào. Là người hợp
tác, y biết rõ giới hạn ở đâu.