Đột nhiên, dưới đất truyền tới chấn động, người Grilan đều nhìn xuống
chân. Tại nơi bọn họ vừa mới đứng, nổi lên một đụn đất, đụn đất càng lúc
càng lớn, một địa tinh, phá đất chui ra.
Địa tinh quẫy đầu cho rớt bụi bặm trên đầu và vai, nhìn rõ người xung
quanh mình, bên tai nghe tiếng gào thét của cự long và địa hành long, lớn
tiếng kêu: “Chính là nơi này!”
Nói xong, lại chui vào.
Xung quanh liên tiếp nổi lên mấy đụn đất như vừa rồi, năm sáu địa tinh
đồng thời chui ra khỏi đất, sau đó lập tức mở rộng, kéo dài cái động đã đào
ra, khi hang động mở rộng xong, một ống pháo lóe hàn quang được đẩy
ra…
Harold và Touro đi ra từ một hang động khác, vỗ bụi đất trên người, đi
tới chỗ các kỵ sĩ mở miệng nói: “Lãnh chủ đại nhân đâu?”
Kỵ sĩ dẫn đội nửa ngày không phản ứng lại được rốt cuộc là có chuyện
gì, cho tới khi Harold lại hỏi hắn lần nữa, hắn mới vô thức chỉ cốt long trên
trời.
Harold nhíu mày, tiếp theo thấy con cốt long cũng coi như quen thuộc
quay đầu bay về phía mình, ma tộc tóc nâu đứng trên cốt long, lãnh chủ đại
nhân của họ, trên lưng ma tộc…
Harold biết mình không nên kinh ngạc, sóng to gió lớn cũng đã trải qua
rồi, tình cảnh trước mắt, thực sự không tính là gì. Nhưng, thấy tư thế đó của
lãnh chủ đại nhân, hắn thực sự cảm thấy có hơi đó đó, dâng lên xúc động
muốn chui lại xuống đất.
Rhys đưa Tống Mặc xuống mặt đất, kéo y khỏi lưng, không nhìn tới
mấy người Grilan trợn mắt nghẹn họng xung quanh, nói với Tống Mặc: