“Vừa rồi là ta không đúng, ngươi ở lại đây đi. Đợi ta đánh chết con rồng
mập đó rồi, sẽ dẫn ngươi về nhà.”
Tống Mặc xoa mũi, hắt xì một cái, nhiệt độ trên không và mặt đất cách
biệt quá lớn, những phi nhân loại này không cảm giác, nhưng y thì cảm
thấy không thoải mái.
Thấy Rhys nói xong quay người định đi, y vội kéo áo Rhys lại, nâng
cằm hắn lên, hôn lên môi hắn, trong ánh mắt kinh ngạc của Rhys, hung ác
nói: “Nếu dám thua, ta sẽ cho ngươi biết tay! Hiểu chưa?”
Rhys cười, thoáng chốc, dường như trăm hoa cùng nở, vẻ đẹp rực rỡ,
khiến người không dám nhìn thẳng.
Hắn hôn trán Tống Mặc, mang theo thành kính như kẻ sùng đạo, “Thân
ái, ta xin thề với ngươi.”
Cốt long bay lại lên không, Tống Mặc đứng thẳng người dạy, siết chặt
nắm tay, nếu có thể, y thật muốn tự thu thập đám rồng bụng bự đó, đám
rồng bụng bự này, chiếm ích lợi của y, vậy mà còn dám đánh chủ ý với y,
thiếu đánh!
Đáng tiếc trong tay không có đại bác, nếu không, nã x hắn!
Harold và Touro bước tới, “Lãnh chủ đại nhân, xin ngài thứ lỗi chúng
tôi tới muộn.”
Tống Mặc quay đầu nhìn hai người và pháo cối sau lưng họ một cái, lắc
đầu, “Không sao. Có mang thuốc gây mê tới không?”
“Có, chỉ là số lượng không nhiều.”
“Có bao nhiêu?”
“Đều ở đây.”