Lúc này, một địa tinh đi tới cạnh Tống Mặc, kéo vạt áo Tống Mặc,
“Lãnh chủ đại nhân.”
“Sao vậy?”
“Chỗ đó.” Địa tinh chỉ một tảng đá, “Có vài kẻ đáng nghi ẩn trốn.”
Địa tinh có độ cảm ứng với uy hiếp cực mạnh, nếu không phải vậy, bọn
họ sớm đã bị những kẻ ghét mình đuổi tận giết tuyệt.
Tống Mặc nhìn hướng tảng đá, nhíu mày, gọi mười mấy kỵ sĩ tới, cùng
địa tinh đi bọc sườn. Sau khi mấy kẻ đó bị dẫn tới, Tống Mặc vui vẻ.
Những kẻ này toàn bộ mặt trường bào màu trắng của giáo hội bên dưới
áo khoác xám. Vừa nhìn đã biết giá không thấp, trong giáo hội, địa vị
khẳng định không thấp, ít nhất cũng là cấp bậc của Harold trước kia.
Quả nhiên, đợi khi Harold nhìn thấy những người này, liền nói với Tống
Mặc: “Người này là chủ giáo, hai người kia, là chủ giáo kiến tập.”
Mắt Tống Mặc sáng lên, không ngờ, vây xem đánh nhau, lại có thể bắt
được mấy con cá lớn này.
Không quản tới cự long và ma tộc đánh chết đánh sống nữa, Tống Mặc
xoa tay, khom người xuống, cười híp mắt nhìn ba nhân sĩ giáo hội bị ấn ngã
dưới đất, nói: “Ồ, gặp các vị, ta thật sự rất cao hứng. Ba vị muốn chết thế
nào? Nói đi, ta bảo đảm thỏa mãn các ngươi.”
Nghe Tống Mặc nói thế, sau lưng ba nhân sĩ giáo hội đồng thời phát
lạnh, ngẩng đầu lên, chỉ thấy một vùng đấu khí ma pháp màu đen đúng lúc
bùng nổ trên không sau lưng Tống Mặc, tô điểm cho gương mặt Tống Mặc
lúc ẩn lúc hiện, còn đáng sợ hơn cả ác ma…