“Không.” Giọng của ma tộc nhuộm lên mị hoặc và nuông chiều không
tự phát giác, “Ta muốn nhìn, vẫn luôn nhìn ngươi, giấu tất cả của ngươi vào
mắt, vào tim.”
“Ngươi đồ…” Không cần thể diện!
Rhys hôn môi Tống Mặc, lật người lại, ấn Tống Mặc xuống dưới, một
tay che hai mắt Tống Mặc, tay kia nắm cổ chân Tống Mặc, giây tiếp theo,
trùng kích đột ngột, khiến Tống Mặc gần như không thể thừa nhận bật kêu
ra tiếng. Trước mắt tối đi, thân thể thì cảm giác càng rõ ràng, toàn thân đều
nóng lên, đau đớn, mềm yếu, khoái cảm khó nói, những thứ này, đều là do
nam nhân tên Rhys Myers cho y.
Tống Mặc cắn môi, nắm lấy cổ tay Rhys trong sự lay lắt không ngừng
nghỉ, kéo tay che mắt mình ra, ngay khi tầm nhìn sáng lên, con mắt màu
đen, nhìn thẳng vào đôi mắt đã biến thành đỏ sậm.
“Nào.” Tống Mặc cười, mồ hôi và nước mắt cùng chảy xuống khóe mắt,
tay vươn ra, ôm vai Rhys, hung hăng kéo xuống, cắn chặt nơi yếu nhất giữa
cổ Rhys, nơi đủ là chỗ chí mạng, “Mạnh lên!”
Màn giường màu rượu đỏ rũ xuống, không ngừng lắc lư, trong phòng
lan tràn hơi nóng mờ mịt không xua tan được, mang theo một loại hương vị
khiến người mê say, lan tràn trong bóng đêm.
Đêm, còn rất dài…
Ngày hôm sau, Tống Mặc tỉnh rất sớm, ánh mặt trời thông qua cửa sổ
rọi vào phòng, trong không khí hình như có thể ngửi được mùi vị cỏ xanh.
Nghiêng đầu qua, Rhys gác một tay lên eo y, đang ngủ rất ngon.
Tống Mặc muốn ngồi dậy, nhưng tứ chi lại giống như bị nghiền qua,
không thể sử lực. Chỉ là động tác ngồi dậy đơn giản, trán y đã đổ một tầng