Tiếp theo, nụ cười này bị nuốt vào trong đôi môi đỏ nóng bức và hỏa
nhiệt, ngay cả hơi thở của y, cũng bị nhấn chìm.
“Ô…”
Âm thanh khó nhịn, mang theo đè nén tràn ra khỏi môi, tay thò vào
trong cổ áo Rhys, mở nút áo sơ mi của hắn, nút áo bị đứt văng ra lăn xuống.
“Thân ái.” Rhys hơi ngửa người ra, sơ mi trượt xuống, lộ ra xương quai
xanh gợi cảm, cùng một bên vai, “Đừng gấp, chúng ta có cả một đêm.”
Vừa nói, tay vừa đưa ra sau đầu nắm tóc Tống Mặc, Tống Mặc không
thể không ngửa đầu, giây tiếp theo, bị bức cảm thụ nụ hôn nhẹ cắn lên gáy
và vai, nhiệt tình như muốn nuốt chửng y lan tràn xung quanh, tay men vào
vạt dưới, mở ra tất cả trở ngại ngăn chặn hắn thăm dò, áo trên, sơ mi, quần
dài, như tuyết rơi bay xuống giường, nhìn quần áo bị xé thành từng mảnh,
Tống Mặc có hơi tức giận.
Rhys cười, trán gác lên vai Tống Mặc, cọ cọ cần cổ mẫn cảm của y, nhẹ
thổi hơi bên tai Tống Mặc, “Lãnh chủ đại nhân thân ái, là ngươi xé quần áo
ta trước thì phải?”
Tống Mặc tức chết, nắm tay Rhys, hung hăng cắn một phát, quả nhiên
bị đau răng.
Rhys cười càng vui vẻ, “Ta chỉ là lấy lễ đáp trả.”
Nói rồi, tay trượt xuống eo Tống Mặc, Tống Mặc nhịn không được hít
một hơi, âm thanh nghẹn ở cổ họng, chân mày nhíu lại, buông tay Rhys ra,
hai tay gác lên vai Rhys, sức mạnh từng chút một tan đi từ nơi bị tiếp xúc,
chỉ có thể để mặc cánh tay đó làm loạn trên người mình.
Rhys nhìn Tống Mặc, vô cùng nghiêm túc nhìn y, cho tới khi Tống Mặc
vỗ hắn một cái, “Nhìn cái gì mà nhìn? Không được nhìn!”