lóa mắt.
“Thân ái,” Rhys hôn lên khóe môi Tống Mặc một cái, “Công việc kết
thúc rồi hả?”
“Kết thúc rồi.” Tống Mặc chủ động ôm cổ Rhys, khiến ma tộc có hơi sợ
hãi e dè, y vỗ vỗ mặt Rhys, “Đợi ta rất lâu rồi sao?”
“Ừ.” Rhys nhẹ kề vào trán Tống Mặc, “Sắp cả ngày rồi, ngươi muốn bồi
thường ta thế nào?”
“Đừng gấp.” Tống Mặc cong khóe môi, cười hơi tà khí, “Đợi ta ăn no
uống đủ, sẽ tới lâm hạnh ngươi, mỹ nhân, ngươi tẩy rửa đi, lên giường đợi
ta.”
Tống Mặc nói xong lời kịch, mặt Rhys lại lần nữa đỏ lên bất ngờ.
Quả nhiên, dưới gương mặt đạo mạo vĩ ngạn của lãnh chủ đại nhân,
đồng dạng ẩn giấu một trái tim muộn tao…