“Hả?”
“Lãnh địa chiếm được của Angris đã lục tục tuyên bố độc lập.” Lão
Josh biết Tống Mặc đã động tay chân ở lãnh địa chiếm được, hai người đều
không cảm thấy kỳ quái gì về chuyện này.
“Còn gì nữa?”
“Chisa có dấu hiệu muốn tăng binh ở biên cảnh, trong cung đình Angris
gần đây nổi lên tin đồn, quốc vương bệ hạ không dễ sống.”
Tống Mặc không ngờ, động tác của Nelson lại nhanh như thế, xem ra,
những quý tộc thủ hạ của hắn, cuối cùng không bện thành một sợi thừng,
như vậy, căn bản không thể nào là đối thủ của y. Chẳng qua, động tác kín
của họ không hề ít. Tống Mặc rất mong đợi, có thể nhìn thấy một vài người
quen trong chiến tranh của Chisa và Angris.
“Ngoài ra, quốc vương hạ lệnh Grilan xuất binh.”
“Hả?” Tống Mặc ngạc nhiên một chút, thực ra do Grilan chống thuế
nhiều năm rồi, quốc vương Angris cũng rất lâu không hề truyền mệnh lệnh
chính thức thế này tới Grilan. Mỗi lần Angris chiến tranh đối ngoại, Grilan
cũng có người tham gia, nhưng, đó là xuất phát từ hành động tự phát của
các lãnh dân, lệnh trưng binh thế này, không nói Tống Mặc, cho dù là cha
của y, cha của cha y, cũng chưa từng thấy.
Lão John lục tìm văn kiện có ấn chương của quốc vương ra, bày trước
mặt Tống Mặc, “Chính là cái này.”
Tống Mặc sờ mũi, thực sự có chút không hiểu, lão Julien hành động như
thế có nghĩa là gì. Lão phải biết y đi tham gia điển lễ đăng cơ của quốc
vương Chisa chứ?
“Lãnh chủ đại nhân, muốn xuất binh sao?”