“Rhys, ném hắn ra!” Nhà y là ai cũng có thể tùy tiện vào sao? Có được
sự đồng ý của y chưa? “Quản gia, theo ta, ta có chuyện muốn nói với ông.”
Rhys bị Tống Mặc đẩy ra không chút lưu tình, chỉ có thể đứng tại chỗ,
đưa mắt nhìn Tống Mặc và lão quản gia trước sau vào phủ lãnh chủ.
“Em họ, xem ra, người yêu của người không hoan nghênh ta.”
Sean gác tay lên vai Rhys, vẫn cười không ngừng, “Không được rồi, các
ngươi thật sự quá thú vị, ha ha… nhắc mới nhớ, truyền thống nhà Myers sợ
vợ, thật sự lưu truyền đời đời.”
Con mắt màu biển xanh của Rhys chậm rãi híp lại, nắm cổ áo Sean,
“Nếu biết truyền thống của nhà Myers, vậy thì, ngươi cũng nên biết, tiếp
theo sẽ thế nào đúng không, anh họ?”
“Hả?”
Sean phát ra một đơn âm tiết, không kịp nói gì, đã bị Rhys ném ra khỏi
viện, vượt qua tường vây, vạch một đường cong xinh đẹp.
“Rhys Myers, ngươi nhớ cho ta!”
Trong quá trình Rhys ném hắn, đã dùng phù văn trói buộc tay chân
Sean, cho dù Sean có thể giãy khỏi, cũng không thể tránh khỏi bị té mặt
mũi đầy đất. Sean ngồi dậy, vỗ rớt bụi bặm và cỏ vụn trên người, con mắt
đảo đảo, lớn tiếng gào vào trong tường vây, “Rhys Myers, ngươi là đồ nhỏ
nhen! Cẩn thận ta nói hết chuyện xấu hồi nhỏ của ngươi cho vợ ngươi!”
Lần này, Rhys không lên tiếng, ngược lại cửa sổ lầu hai phủ lãnh chủ bị
mở một cái rầm, Tống Mặc xuất hiện ở cửa sổ, trên vai vác ống hỏa tiễn
người lùn chế tạo, nhắm vào Sean ngoài tường ột phát, “Ngươi mới là vợ,
cả nhà ngươi là vợ, cả hộ ngươi là vợ!”