Lão John không để ý tới Sean nữa, nếu đã biết hắn không phải là nhân
vật khả nghi gì, thì không cần phải phí lời với hắn nữa. Quản gia đại nhân
còn rất nhiều chuyện phải làm, cũng cần nhắc nhở lãnh chủ đại nhân, thời
gian y đi, công việc trong lãnh địa đã chất đống không ít.
Tống Mặc đuổi mệt rồi, ném búa sang một bên, hai tay chống đầu gối,
thở dốc phì phò, xoa mồ hôi chảy xuống cằm, trừng mắt nhìn Rhys, đôi mắt
màu đen, cứ như hai viên trân châu đen lấp lánh tia sáng, muốn hút lấy linh
hồn người.
Rhys quay người đi tới, ôm Tống Mặc vào lòng, tay phủ lên lưng Tống
Mặc, một dòng sáng màu xanh thuận theo lòng bàn tay hắn chảy vào người
Tống Mặc. Lập tức, tất cả mệt mỏi bay sạch, hơi thở của Tống Mặc dần trở
lại bình ổn. Ngẩng đầu lên, kéo tóc Rhys, cắn cằm Rhys một cái, quả nhiên,
đau vẫn là y.
“Không thể có lần sau, biết chưa?”
“Ta biết rồi, tuyệt đối sẽ không.” Rhys vội gật đầu, chủ nghĩa kinh
nghiệm hại chết người, hắn thề sẽ không nghe theo kinh nghiệm truy thê
của cha nữa!
“Tượng điêu khắc không được tặng nữa, bảo thạch thì có thể. Nếu
không phải làm bức tượng điêu khắc lẳng lơ phát ghét, ta sẽ dùng búa đập
ngươi sao? Nói tới cùng, vẫn là ngươi tự tìm.” Tống Mặc xoa cằm, vừa rồi
cắn một cái làm y tê cả hàm.
Rhys: “…”
“Phụt…” Một tiếng cười kìm nén đột nhiên vang lên, Rhys và Tống
Mặc đồng thời quay đầu, Sean đang tựa vào tường, cười tới vai rung không
ngừng. Rhys vẻ mặt bất thiện, ấn tượng của Tống Mặc đối với Sean cũng
không tốt gì, y không quên tên anh họ này của Rhys, mở miệng là nói y nhỏ
yếu.