Rhys theo tính phản xạ co cẳng chạy, đùa à, bị búa đập vài cái không
sao, nhưng bộ vị mà búa nhắm vào thì rất có sao! Cái này quan hệ tới cuộc
sống hạnh phúc sau này của hắn và thân ái, có thể tùy tiện đập sao?
Hai người bắt đầu chạy quanh viện, lão John lấy mấy cái túi ra, nhặt
từng viên bảo thạch trên đất lên, ông hiểu tính cách lãnh chủ đại nhân,
tượng điêu khắc có thể không cần, nhưng bảo thạch thì không thể không
cần.
Những thứ này, đều là tiền!
Tiền kỵ sĩ vàng nhặt viên bảo thạch bị đập nát cuối cùng bỏ vào túi,
thẳng người dậy, nhìn chân trời, trong tiếng nhạc phối sục sôi “Ngươi đứng
lại! Ông đập chết ngươi!”, thở dài thật sâu.
Đột nhiên, ánh mắt lão John cứng lại, dừng trên người một kẻ không
biết từ lúc nào đã đứng trên tường. Cởi bỏ áo giáp, Sean thân mặc trường
bào màu đỏ, đang ngồi xổm trên tường, miệng cắn một trái táo nghe rôm
rốp.
Phát giác được ánh mắt của lão John, Sean lại lấy một túi dâu trong
ngực ra, lấy một trái ném vào miệng, dịch dâu đỏ tươi chảy xuống khóe
môi, tô điểm gương mặt yêu diễm, khiến người ta không thể dời mắt.
Lão John chỉ nhíu mày, ông có hiểu biết với mấy đại quý tộc ma tộc,
hơn một ngàn bảy trăm năm trước, ông từng nhiều lần đối chiến với ma tộc,
thực lực của ma tộc trước mặt này rất mạnh, ông chưa từng gặp hắn.
“Xin chào.” Sean ăn dâu xong, liếm khóe môi, “Trái cây của Grilan rất
ngon.”
Lão John càng nhíu mày chặt hơn, ông không cảm thấy được bất cứ sát
khí nào trên người ma tộc này, thậm chí không cảm giác được bất cứ cảm
xúc nào của hắn.”