“Không. Sau khi phát hiện trong vườn đột nhiên xuất hiện thứ có hại
hình tượng thế này,” Lão Josh ngừng một chút, ánh mắt lạnh như băng
sương, như lưỡi dao cứa Rhys một cái, “Ta đã dùng đấu khí bao bọc nó lại.
Không ai có thể nhìn rõ trong đấu khí là gì.”
“Tốt, ông làm rất tốt.” Tống Mặc mài răng, đẩy Rhys ra, lại cầm búa
lên, nhắm vào bức tượng đập một phát.
Do bức tượng điêu khắc bày trên bệ do đá cẩm thạch tạo nên, nên cái
búa của Tống Mặc đúng lúc đập lên vị trí trên đùi, dưới eo nào đó của bức
tượng, tuy nơi đó có y phục do bảo thạch điêu khắc che chắn, nhưng chỉ
cần là nam nhân, đều có thể dùng mắt đo độ tinh chuẩn dưới đó. Tiếng nứt
vỡ vang lên, lão John và Rhys đều nhịn không được kẹp chặt hai đùi, đặc
biệt là Rhys, sắc mặt đã bắt đầu tái trắng.
Gian nan nuốt nước miếng, thân ái, thật sự lòng dạ ác độc, nhưng, hắn
thích!
Tống Mặc hai ba nhát đập bức tượng thành từng khúc, đầu bức tượng
lăn lông lốc tới dưới chân y, lãnh chủ đại nhân đạp lên đó, quay đầu nhìn
Rhys đứng bên cạnh, khóe miệng bạnh ra, “Thân ái, thế nào?”
“Hả?”
“Nếu cảm thấy chỉ nhìn không đủ nghiện, ta cho ngươi vài phát ha?”
“Không, không cần đâu nhỉ?”
“Đừng khách khí, dù sao đạn cũng không bắn chết được ngươi, chỉ là
búa đập mấy phát, chuyện nhỏ.” Tống Mặc cong lưng nhặt một viên bảo
thạch đã nứt lên, xóc xóc, “Không phải ngươi luôn cầu chà đạp, cầu roi
đánh sao? Hôm nay, ta thỏa mãn ngươi!”
Nói rồi, trực tiếp nhào tới đánh Rhys.