“Các hạ, xin hỏi?”
“A, không cần hỏi, ta là anh họ của tên đó.” Sean chỉ Rhys vừa nhảy lên
bệ cao, cười híp mắt nói, “Ta tên Sean, Sean Sherlund.”
“Sherlund?”
“Đúng, vương phi Laurent là dì của ta.”
Lão John gật đầu, khó trách ông chưa từng gặp hắn, tuổi tác của ma tộc
này sẽ không lớn hơn Rhys bao nhiêu.
“Mà này.” Sean ngồi xổm trên tường, không chút tự giác của một đại
quý tộc ma tộc, kỳ quái là, động tác thô lỗ, nhưng không hề giảm đi khí
chất cao quý của hắn, “Bọn họ luôn như vậy sao?”
“Không.”
“À.”
“Lãnh chủ đại nhân thường làm nhất, không phải dùng búa đập, mà trực
tiếp nổ súng, trước kia có mấy lần còn dùng pháo nã.”
“Ý__” Sean hít ngược một hơi, nhân loại lúc nào đã trở nên hung tàn
như thế rồi? Hắn còn cho rằng trước kia Tống Mặc dùng súng bắn hắn là
nhất thời tức giận, mất đi lý trí, không ngờ, cái này căn bản chính là bản
tính của y! Quả nhiên là người yêu mà Myers chọn lựa sao? Đủ cay, cay tới
mức không hạ mồm nổi.
“Không cần kỳ quái đi?” Lão John nhìn Sean một cái, “Đời đời gia tộc
Myers không phải đều như thế sao?”
Sean híp mắt lại, tựa hồ, người trước mắt biết rất nhiều nha…