Lẽ nào là vì tượng điêu khắc của cha hoàn toàn lõa, còn của mình chỉ là
bán lõa mà thôi?
Thân vương Myers đứng ở trước cửa phủ lãnh chủ, nhìn tình cảnh trước
mắt, xém chút đã lao lên lắc vai Rhys gào lớn: “Cha của mày năm đó quả
thật tặng ẹ mày một bức tượng khỏa thân, nhưng không có huênh hoang đặt
ở trong vườn, mà trực tiếp đưa vào trong phòng ngủ, phòng ngủ, hiểu
chưa?!”
Đáng tiếc vương phi Laurent đứng bên cạnh ông, thân vương Myers
không có cơ hội cũng không có gan lao lên truyền ngôn dạy dỗ con trai vào
lúc này. Khi Laurent nhìn thấy bức tượng bảo thạch điêu khắc trong vườn,
mắt híp lại, thổi hơi bên tai thân vương Myers, không mang ý tốt nói:
“Thân ái, ta có chuyện muốn bàn với ngươi.”
Trong lúc nói, một hàng phù văn đen từ dưới chân Laurent dâng lên,
cánh cửa màu đen thông tới ma giới mở ra trước mặt.
Thân vương Myers đột nhiên thấy rét lưng, một tiếng ‘cứu mạng’ xém
chút bật thoát khỏi miệng. Nhưng Rhys hiện tại còn lo thân không xong,
thực sự không có năng lực đi ‘cứu’ cha của hắn. Thân vương chỉ có thể bị
vương phi nắm cổ áo, mặt đầy nước mắt bị tha về ma giới, đi thẳng về
phòng ngủ chính trong thành lũy của gia tộc…
Rhys căn bản không thấy cảnh cha bị mẹ tha đi, hắn còn bận an ủi người
yêu đang bừng bừng lửa giận, “Thân ái…”
“Đừng gọi ta!” Tống Mặc tức giận bừng bừng gầm lên với Rhys, quay
sang hỏi lão John: “Quản gia, thứ này còn ai thấy qua không?”
“Chỉ có ngài, và ta.”
“Những người khác trong lãnh địa đều chưa từng thấy?”