Sean bị đạn pháo đột nhiên bay tới dọa nhảy dựng, vội né tránh, may là
người không bị thương, nhưng y phục trên người thì vẫn bị thiêu cháy ra
từng cái lỗ. Mắt thấy Tống Mặc lại lắp đầy đạn, dự định bắn đợt hai, Sean
vội quay người chạy, vừa chạy, vừa vẽ ra từng hàng phù văn, không đợi cửa
vào ma giới mở ra hoàn toàn, đã chui ngay vào. Nhân gian quá hung hiểm,
vợ của em họ quá hung tàn, vẫn là về nhà bảo đảm.
Tống Mặc thấy Sean chớp mắt không thấy bóng dáng nữa, hừ một tiếng,
vác ống hỏa tiễn về lại phòng. Rhys đứng trong viện, nhìn cửa sổ lầu hai,
vẻ mặt sùng bái: “Thân ái, uy võ! Ta yêu chết ngươi!”
“Câm miệng!” Cửa sổ lầu hai lại lần nữa vang lên tiếng gầm của Tống
Mặc: “Nếu không ta cũng cho ngươi một phát!”
Thế giới an tĩnh.
Tống Mặc ngồi lại vào bàn làm việc, bắt đầu xử lý công việc chất đống.
Do cự long nửa đường chặn cướp, hành trình của y trực tiếp rút ngắn đi một
nửa so với kế hoạch, căn bản không kịp tuần tra tất cả lãnh địa mới, lại
thêm ma tộc và địa hành long vẫn luôn đi theo y, mỹ kỳ danh rằng bảo vệ
cận thân, Tống Mặc chỉ có thể qua loa kết thúc một nửa hành trình kia. Cho
dù là thế, lời đồn lãnh chủ Grilan và ma tộc câu kết làm ác, đã truyền khắp
đại lục Quang Minh.
Tống Mặc không để ý người khác nói y thế nào, nhìn y thế nào, người
yêu của y chính là ma tộc, y không cảm thấy chuyện này có gì thậm tệ. Chỉ
là có người lợi dụng chuyện này để cố ý gây phiền, quấn lấy không buông,
khiến người bực bội.
“Quản gia, thời gian ta đi, quốc vương bệ hạ có động tác gì không?”
“Ban đầu, quốc vương quả thật có vài động tác, nhưng, gần đây lão gặp
phải phiền phức khác rồi.”