Tống Mặc ném lệnh trưng binh của lão Julien sang một bên, “Tính ra
quốc vương bệ hạ cũng không nghĩ ta sẽ thật sự xuất binh, còn về lão rốt
cuộc muốn làm gì, cứ đợi rồi hãy nói.”
“Ừm.”
“Đường thương nghiệp ngầm thông tới thành Cary thế nào rồi?”
“Địa tinh báo cáo nói đã hoàn tất. Cũng có liên hệ với địa tộc rồi, nhưng
không có sự cho phép của ngài, bọn họ không trực tiếp dẫn người tới.”
“An bài một chút, ta đích thân đi gặp mặt họ. Cũng gởi tin cho người
lùn và tinh linh, chỗ Saivans, cũng đưa tin.” Tống Mặc chép miệng, cự long
bất nhân, y không thể bất nghĩa, dù sao kiếm tiền vẫn đặt ở hàng đầu, “Sau
khi nghiệm thu, cửa tiệm trong đường thương nghiệp ngầm có thể bắt đầu
kinh doanh.”
“Được.”
“Tiếp theo…”
Tống Mặc tuần tự xử lý công việc chất thành núi, đợi khi công tác cuối
cùng kết thúc, đã là lúc trăng lên giữa trời.
Bụng Tống Mặc kêu lên ọt ọt, hai người trong phòng lúc này mới phát
hiện, bọn họ đã bận rộn thời gian dài như thế.
“Lãnh chủ đại nhân, ta lập ức an bài bữa tối.”
“Được.” Tống Mặc đứng lên, duỗi eo một cái, “Ta có dẫn hai đầu bếp từ
Chisa về, có thể an bài họ vào nhà bếp biểu diễn ọi người, mài giũa với các
nữ đầu bếp một chút.”
Lão John hành lễ xong thì đi ra, Tống Mặc đi ra trước tường, ngẩng đầu
nhìn trời sao, không ngờ lại nhìn thấy gương mặt xinh đẹp khiến người phải