“Lẽ nào các ngươi không lo lắng thủ hạ sẽ có một hai nhân vật mang dã
tâm, vọng tưởng muốn lật đổ sự thống trị của gia tộc ngươi, hoặc là âm
thầm tham ô tài sản của nhà ngươi?”
Rhys buồn cười nhìn Tống Mặc, cắn ngón tay y một cái, “Gia thần ma
tộc đều có mang khế ước trên người. Hơn nữa, nếu thật sự có loại người
này, cuộc sống sẽ thú vị hơn nhiều.”
Nhìn mỹ nhân nằm trên đùi mình, cười xuân quanh sáng lạn, ‘thiên
chân’ vô tà, Tống Mặc lại bắt đầu cảm thấy ngứa răng.
So sánh với những kẻ này, bản thân chuyện gì cũng phải ra sức, khi bận
nhất, gần như mệt tới thổ huyết, nhìn thế nào, cũng thấy giống giám đốc tận
tâm đứng trước mặt nhân dân! Những quý tộc ma tộc này mới là giai cấp
thống trị bóc lột vô huyết vô lệ chân chính, lương tâm hoàn toàn xấu xa!
Nhưng tại sao y vẫn ngưỡng mộ tới muốn cắn người chứ?
“Thân ái?”
“Đừng nói chuyện với ta.” Tống Mặc vỗ một cái đánh bay tay Rhys,
“Không biết ta đang ngưỡng mộ ghen tỵ lắm sao?”
“Được rồi.”
Rhys không nói gì, biểu thị mình ngậm miệng rồi, sau đó ngón tay bắt
đầu không thành thật, men theo đùi Tống Mặc đi lên, lên rồi lên, bị Tống
Mặc nắm lại, trán lãnh chủ đại nhân nổi gân xanh, “Ngươi muốn làm gì?”
Rhys cười, “Ngươi không phải biết rồi sao?”
“…” Cái tên hôm qua vì mấy câu nói của mình mà đỏ mặt, mọe nó là ảo
giác sao?