Lúc này, tiếng gõ cửa vang lên, ngoài cửa truyền tới giọng lão John:
“Lãnh chủ đại nhân, ngài tỉnh chưa?”
Giọng quản gia đại nhân không có gì trầm nổi, vô cùng bình ổn, cứ như
người vừa rồi không tìm thấy lãnh chủ đại nhân trong phòng ngủ chính,
trên đường tới đây, đá gãy hay cây cột, căn bản không phải là ông. Thị nữ
Anne đi theo sau lưng quản gia bái phục không thôi với năng lực biến mặt
của quản gia đại nhân. Xem ra, muốn trở thành thị nữ đứng đầu ưu tú nhất
trong phủ lãnh chủ, cô còn phải tiếp tục nỗ lực mới được!
Nghe giọng quản gia, Tống Mặc biết không thể tiếp tục quấn lấy Rhys
nữa, đi tới bên cửa, vừa định mở cửa, đột nhiên động tác ngừng lại, quay
đầu, hung ác nói với Rhys trên giường: “Mặc quần áo vào cho ta, nếu
không thì bao mình lại chặt chẽ! Còn nữa, còn dám làm tượng điêu khắc,
chơi trò nghệ thuật hành vi gì đó, cẩn thận ông lại thu thập ngươi!”
Nghe Tống Mặc nói, Rhys đầu tiên hơi ngây ra, sau đó cười, ánh mắt
dịu dàng, phản phất như muốn dìm chết người trong vùng xanh đậm đó.
Cho dù là Tống Mặc, cũng hold không nổi, dứt khoát đẩy cửa ra, trốn.
Nhìn cửa phòng đã đóng lại, Rhys lười biếng nằm trên giường, một tay
chống cằm, nụ cười trên mặt dần thu lại, ngón tay chậm rãi vuốt qua chỗ
Tống Mặc ngủ tối qua, nhặt một sợi tóc đen trên gối lên, đưa tới bên miệng,
thành khẩn hôn.
“Thân ái… ta yêu ngươi.”
Thời gian của Tống Mặc rất gấp, công việc tích lũy trong thời gian ra
ngoài không phải một hai ngày có thể xử lý xong, đúng lúc lại tới mùa thu
hoạch mới, gần như mỗi ngày đều bận tới chân không chạm đất, đầu tấp
mặt tối. Mỗi lần đi ngang ruộng nông, đều có thể thấy cảnh lãnh dân vũ
trang toàn bộ anh dũng chiến đấu với các cây trồng. Cho dù mọi người đã
có kinh nghiệm, nhưng thỉnh thoảng sẽ vẫn có kẻ xui xẻo bị thương, các tu