Lão John biểu tình nghiêm túc, vẻ mặt nghiêm chỉnh nói: “Đây là nhiệt
tình đối với công việc.”
Tống Mặc: “…” Xác định đây chỉ là nhiệt tình với công việc, không
phải là biến thái bạo phát sau khi đè nén?
Ruộng trái cây cũng thu hoạch phong phú, khiến Tống Mặc thở phào là,
đại sát khí các loại như sầu riêng và thơm mà y lo lắng không xuất hiện.
Dâu và dưa hấu đã gần chín, mấy loại trái cây còn lại Tống Mặc cũng đã
nhận ra, vải, quýt, chuối, còn có quả kiwi. Nhìn trái cây tươi ngon treo trên
cành cây, miệng Tống Mặc không ngừng tiết nước miếng, vừa trông đợi
ngày trái cây chín sẽ tới, cũng lo lắng những trái cây này rốt cuộc lại mang
tới cho y ‘niềm vui bất ngờ’ nào.
Nhưng, ma quân vẫn còn ở Grilan, lại thêm kỵ sĩ giáo hội gia nhập
trước đó, chắc là, có thể ứng phó được đúng không?
Nhìn vải treo trên cành cây và dưa hấu rõ ràng có kích cỡ không bình
thường, Tống Mặc luôn cảm thấy sức chịu đựng mình nhất định không có
giới hạn…
Khi Grilan nghênh đón mùa bội thu, địa tinh đã mang địa tộc liên hệ
được đi theo thông đạo đã đào xong tới, người lùn và tinh linh nhận được
tin của Tống Mặc cũng chia nhau phái đại biểu tới. Do trưởng lão người lùn
bị lừa gạt tới trường học Grilan đảm nhận giảng viên thỉnh giảng, trong tộc
cũng từng thương nghị, dứt khoát ủy thác toàn quyền chuyện này cho Rode
và Galland.
“Dù sao các ngươi rất quen thuộc lãnh chủ nhân loại đó, cũng hợp tác
thời gian dài như thế, mọi người tin tưởng các ngươi.”
Rode và Galland nhận được tin, liền vội vã lên đường tới Grilan, trên
đường, lại gặp đội thương buôn của tinh linh. Những kẻ này trong mắt
người lùn vô cùng làm đỏm, vẫn điều khiển ngựa một sừng, trên xe ngựa