Rhys không nói gì nữa, chỉ tiếp tục giúp Tống Mặc ấn trán, ngọn nến
trong phòng không còn cháy, chỉ có đá đỏ trên tường tỏa ra ánh sáng u ám.
Gió thổi rèm cửa sổ, ánh trăng rọi vào cửa sổ bán mở, điểm thêm chút ánh
sáng bạc cho căn phòng.
“Thân ái…” Rhys cúi người xuống, nhẹ hôn lên trán Tống Mặc, “Hãy
mơ mộng đẹp.”
Đặt Tống Mặc nằm lên gối, kéo chăn đắp lên người y, Rhys vừa định đi,
thì lại bị kéo cổ tay.
Rhys kinh ngạc quay đầu, nhìn vào đôi mắt càng lúc càng sáng trong
sắc đêm, “Ta đánh thức ngươi sao?”
“Không.” Tống Mặc hơi nhúc nhích, kéo Rhys ngồi lại giường, mở lòng
bàn tay Rhys, mặt cọ cọ vào trong đó, giống như con mèo đang làm nũng,
“Ở lại với ta.”
“… Xác định?” Ngón tay Rhys lướt qua góc môi Tống Mặc, thấp giọng
nói: “Ta sẽ làm chuyện không tốt.”
“Không sao.” Tay Tống Mặc men theo cánh tay Rhys bò lên, nắm vai
Rhys, kéo hắn xuống, miệng đặt lên cằm Rhys, “Ta cũng không phải người
tốt gì…”
Rhys cười, ma tộc yêu diễm, lộ ra nụ cười như ma quỷ mê hoặc nhân
tâm, môi đỏ như muốn nhỏ máu, trong đôi mắt màu biển xanh, thiêu cháy
ngọn lửa hừng hực.
“Thân ái…”
Môi vừa đặt lên góc môi Tống Mặc, Tống Mặc lại đột nhiên nói: “Rhys,
tìm thời gian, chúng ta cử hành đi?”