Mặc nhìn mà khóc môi giật liên hồi. Được rồi, y tạm thời tin tưởng, kẻ có
thể khiến người lùn tín nhiệm, sẽ không dám ngang nhiên có chủ ý xấu xa
gì, ít nhất, trước mắt sẽ không.
Hai đội thương buôn nhân loại, cũng được cho phép thuê cửa tiệm trong
đường thương nghiệp ngầm, hơn nữa kinh doanh và thu mua hàng hóa tại
đó. Ban đầu, hai đội thương buôn còn ôm tâm trạng thử xem sao, nhưng,
sau khi thấy những cửa tiệm khác lục tục bày hàng ra, lập tức hai mắt phát
sáng, giống như người đã nghèo cả đời, đột nhiên rớt vào một kho báu vật,
hận không thể mua hết tất cả hàng hóa nhìn thấy, nhét đầy xe ngựa trong
đội! Bọn họ tin tưởng, chỉ cần đội thương buôn mang những hàng hóa này
về, bán lại ven đường, kim tệ thu hoạch được, sẽ gấp mấy lần số họ đã bỏ
ra. Không chỉ bọn họ trở nên mất bình tĩnh, thành Cary đã ở trong tay Tống
Mặc, dân cư của thành Cary, cũng được cho phép mua đồ ở đường thương
nghiệp ngầm. Tại đây, kim tệ cứ như không còn là kim tệ, tất cả mọi người
đều muốn tiêu đến hết đồng kim tệ cuối cùng trong tay, đổi thành hàng hóa.
Ngày đầu tiên kinh doanh thử kết thúc, sau khi tham gia lễ chúc mừng,
Tống Mặc trở về phòng ngủ, kéo mở cổ áo, nằm ngửa trên giường, thở ra
một hơi: “Mệt thật…”
Nhắm hai mắt lại, số rượu đã uống bắt đầu phát huy tác dụng, mơ mơ hồ
hồ sắp ngủ mất.
Một cánh tay trắng tuyết phủ lên trán Tống Mặc, Tống Mặc mở mắt ra,
“Rhys?”
“Là ta.” Ma tộc đặt đầu Tống Mặc lên đùi mình, tay nhẹ nhàng xoa ấn
trán Tống Mặc.
“Tốt hơn chút không?”
“Ừ.” Tống Mặc cầm cổ tay Rhys, cảm thấy càng thêm buồn ngủ.