có vẻ bắt mắt, giá cũng không cao như vũ khí, nhưng phạm vi tiêu thụ lại
rất rộng, lượng nhu cầu cũng rất nhiều.
Đứng một bên, nhìn Rode và Galland chỉ huy người lùn trong đội xe dỡ
hàng, Tống Mặc biết, trưởng lão người lùn đã nghe theo kiến nghị của
mình.
Địa tinh tới trễ hơn người lùn một ngày, cái này không thể trách họ, địa
tộc đi theo thực sự là cẩn thận khẩn trương quá mức.
“Lãnh chủ đại nhân, suốt đường đi, hễ là thông đạo ngầm có nhân loại
sinh sống, hoặc là gần thôn xóm và thành phố nhân loại, địa tộc đều không
nguyện ý đi qua. Chúng tôi hết cách, chỉ có thể vừa đi, vừa đào đường
khác. May mắn là, tuy đi vòng hết một đoạn, nhưng giữa đường lại tìm
được một vùng tài nguyên khoáng sản chôn giấu rất sâu…”
Joybis không bận tâm bụi đất và mồ hôi trên người, hưng phấn lấy một
cục khoáng thạch trong túi ra, giao cho Tống Mặc, “Tôi có thể xác định,
loại khoách thạch này, rất đáng tiền!”
Tống Mặc không vội đi tìm người lùn kiểm định chủng loại khoáng
thạch, mà an bài đám người Joybis đi tắm thay đồ trước, rồi ăn một bữa
cơm, “Mọi người đều cực khổ, nghỉ ngơi trước đi, chuyện khác, nghỉ ngơi
xong rồi nói.”
Sự quan tâm của lãnh chủ đại nhân khiến các địa tinh vô cùng cảm
động, ngay cả địa tộc co lại một bên, ôm nhau thành cục run run rẩy rẩy
cũng có một chút cảm giác an toàn.
Cách sống chung giữa người và người rất kỳ diệu, Tống Mặc không
phải cố ý làm thế, nhưng luôn có thể khiến người ta cảm thấy thoải mái và
ấm áp từ những hành động nhỏ của y.