Tống Mặc cảm thấy kinh ngạc vì Gerrees lại tới, đặc biệt là khi thấy
Bod đứng sau lưng hắn, nụ cười trên mặt Tống Mặc hơi cứng lại. Ánh mắt
chuyển sang Gerrees, hắn biết rõ quan hệ của y và Rhys, lại dẫn Bod tới,
tên này, sẽ không phải muốn nhân cơ hội gây phiền toái chứ?
“Không cần lo lắng.” Gerrees mở miệng nói: “Bod là đại biểu của Hồng
sâm lâm, chuyện hợp tác sau này, sẽ do hắn và Allan cùng phụ trách.”
Gerrees hiếm khi nói một câu dài như thế, Tống Mặc nghi ngờ nhìn tinh
linh tóc vàng, đôi mắt màu xanh lục của tinh linh vẫn ngưng kết băng
sương như xưa, nhưng không còn mang hàn lạnh khắc cốt, y lại quay sang
nhìn tinh linh Bod tóc đỏ đứng bên cạnh, đây chính là nguyên nhân?
Sờ cằm, y có phải nên tặng quà biểu đạt thiện ý của mình không?
Nghĩ lại thì thấy vẫn nên thôi đi, nói cho cùng, kẻ nhốt Bod vào trong
thủy tinh cầu không phải là y, nếu y làm mấy hành động như xin lỗi thế kia,
không biết Rhys sẽ nghĩ thế nào.
Hiểu ý người là một chuyện, tự cho là đúng lại là chuyện khắc.
Tống Mặc vẫn phân rõ ràng thân sơ xa gần. Huống hồ, giữa tinh linh và
ma tộc, cũng không phải y tặng một món quà thì có thể hóa chiến tranh
thành tơ lụa, không trách lỗi xưa nữa. Có lẽ Rhys cũng vui vẻ đánh với họ
một trận nữa, đương nhiên, nơi đánh nhau tuyệt đối không thể là Grilan,
nếu không, y sẽ ấy kẻ này biết mặt hết.
Nơi ở của tinh linh được an bài trong phủ lãnh chủ, lần này họ tới là tiếp
nhận cửa tiệm của đường thương nghiệp ngầm. Tin tức thành thương
nghiệp ngầm đã truyền khắp đại lục, yêu tinh và hắc tinh linh tránh đời rất
lâu, gần như đã sắp bị quên lãng cũng đều cảm thấy hứng thú với thành
thương nghiệp. Những chủng tộc không liên can này, cho dù là kẻ địch
cũng có thể ngồi xuống bàn chuyện làm ăn, chuyện mua bán thương phẩm,
cả đại lục Quang Minh đều chưa từng có.