Trừ phái đoàn người Mies vào quân Angris, Tống Mặc còn an bài Roger
dẫn người vào quân Nelson. Lão John biểu thị lo lắng với việc này, “Lãnh
chủ đại nhân, nếu bị người phát hiện, ngài sẽ có phiền phức.”
Tống Mặc lắc đầu, y nhất định phải làm thế. Nelson tấn công Angris, trừ
muốn điều tư quân khỏi tay mấy đại quý tộc Chisa, thì cũng là do y đề nghị.
“Bất luận thế nào, ta cũng phải thể hiện rõ thái độ của mình.”
Y sẽ không tham gia vào trận chiến của hai nước, nhưng sẽ cố gắng cứu
giúp mỗi sinh mạng. Chuyện thế này nói ra thì rất quái đản, sẽ khiến người
ta cảm thấy Tống Mặc rất giả dối, nhưng y chỉ muốn làm đúng lương tâm
mình, còn người khác nghĩ thế nào, đó không phải chuyện y quan tâm.
Lại nói, nếu không có y, Chisa và Angris sẽ không khai chiến sao? Hai
quốc gia này đánh nhau đã mấy trăm năm, Nelson và lão Julien sớm muộn
cũng đánh một trận, Tống Mặc chỉ là khiến cuộc chiến diễn ra sớm hơn mà
thôi.
“Nếu đã thế, lãnh chủ đại nhân, tại sao ngài không đáp ứng bán nhiều
pháo núi hơn cho Chisa?”
Tống Mặc chống cằm, “Quân đội Chisa chiến đấu với Angris lần này,
phần lớn là tư quân trong tay đại quý tộc Chisa. Nelson muốn mua pháo núi
của ta, chẳng qua là làm dáng, hắn vẫn muốn nắm số quân đội này trong tay
mình, sao có thể tiêu tiền của mình trước khi chuyện giải quyết xong, để
trang bị quân đội cho người khác? Như vậy không thích hợp. Huống hồ,
hiện tại trong tay hắn có máy bắn đá ta đã cho hắn trước kia, còn có hai
khẩu pháo núi, đủ rồi.”
Có một điểm Tống Mặc không nói ra là, e rằng Nelson còn có ý đồ tiêu
hao nhiều thực lực của quý tộc trong trận chiến. Rất nhiều quý tộc đưa con
cháu trong gia tộc mình vào quân, những người này, tuy nói là trung với